Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Sergei Esenin trong bản dịch của TẠ PHƯƠNG


Dịch giả Tạ Phương vừa được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam.
Xin chúc mừng Tạ Phương!
vunhonb giới thiệu thơ Sergei Esenin trong bản dịch của anh.


Thơ: Sergei Esenin (1895-1925, Nga)
Chuyển ngữ: Tạ Phương

*  *  *

Biển Bosphor anh chưa từng đến,
Đừng hỏi anh nhiều về nơi đó, ơi em.
Trong mắt em nhìn anh đã thấy
Biển - mơ màng cháy ngọn lửa màu lam.

 
Lễ hội Baghdad anh chưa dự cùng em,
Chưa chở lụa, màu hoàng điều đến đó.
Nào, hãy ngả vào anh vóc dáng yêu kiều,
Cho anh thỏa ước ao mong nhớ.

 
Đừng, anh xin, đừng bao giờ nhé,
Hỏi về điều chẳng đáng bận lòng em:
Trên đất Nga - phương trời xa xôi ấy
Anh là nhà thơ nổi tiếng khắp miền.

 
Trong hồn anh tiếng đàn gió vang ngân,
Dưới trăng sáng anh vẳng nghe tiếng chó.
Có lẽ nào em, cô gái Ba Tư,
Không muốn đến thăm miền xa xanh đó?

 
Không phải nỗi buồn đưa anh đến đây –
Mà vì tiếng lặng thầm em gọi đấy.
Và đôi tay em, tựa đôi cánh thiên nga,
Đã ấp ủ anh dịu êm biết mấy…

 
Từ lâu anh vốn khát thèm yên tĩnh,
Dù quãng đời qua anh chẳng rủa nguyền.
Hãy kể anh nghe chút gì về đất nước
Rất thanh bình và tươi đẹp của em!

 

Hãy khỏa lấp trong hồn anh nỗi nhớ,
Chuốc cho anh hơi thở ngát hương say,
Để anh hết buồn, thổn thức và nhung nhớ
Người con gái Nga xa cách vạn trùng mây.

 
Và cho dù anh chưa đến Bosphor –
Anh mường tượng cho em về nơi ấy.
Anh biết dầu sao - thì mắt em vẫn cháy
Như biển lung linh ánh lửa màu lam.
1924


*  *  *

“Sao ánh trăng đêm nay mờ đục thế
Chiếu trong vườn, trên bức tường xây?
Như thể tôi đang đi trên cánh đồng Nga vậy
Giữa sương mù bốn phía bủa vây” -

Tôi hỏi vậy, Laly thân yêu hỡi,
Trước hàng cây trắc bá ngủ trong đêm
Nhưng cây lặng im, một lời chẳng nói,
Hướng trời cao đầu ngạo nghễ ngẩng lên.

“Sao ánh trăng đêm nay buồn thế?”
Tôi hỏi hoa trong cánh rừng già
Hoa trả lời: ”Anh tự mình đoán lấy,
Qua nét rầu rầu xao xác đóa hồng kia”.

Đoá hồng rãi những cánh mềm xuống đất,
Những cánh hoa nghẹn ngào thủ thỉ cùng tôi:
“Sagane của anh đã yêu kẻ khác,
Sagane ôm hôn kẻ khác rồi!”

Hoa lại nói: “Chàng trai Nga, sao chẳng thấy...
Bài ca là dành cho những trái tim yêu,
Mà dành cho bài ca là cuộc đời, thể xác...
Nên trăng buồn, trăng mờ đục trên cao”.

Từng chứng kiến bao đổi thay, tráo trở,
Lệ, đau buồn,... ai chối từ, ai chờ đợi vấn vương, 
..............................................................
Nhưng dẫu sao trọn đời tôi xin cảm tạ
Trái đất này: những đêm tử đinh hương.

8.1925

2 nhận xét:

  1. Thơ hay đấy ạ. Cảm ơn Dịch giả Tạ Phương, cảm ơn bác Vũ Nho.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Nguyễn Xuân Lai! Anh Tạ Phương không phải dân học Văn chương, nhưng yêu tiếng Nga và yêu thơ Nga, anh đã dịch và in thơ của các nhà thơ nổi tiếng như A. Pushkin, M. Lermontov, S. Esenin, A.Akhmatova...

      Xóa