Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Hà Nội yêu với lời bình Vũ Nho




Hà Nội yêu
               Cao Ngọc Thắng

Góc phố nào cũng in dấu chân quen
Thuở chúng mình chung nhau một lối
Mỗi gốc cây là một lời bối rối
Cột đèn đường làm chứng những nụ hôn

Những lần hẹn em lòng dạ bồn chồn
Dưới mái hiên nhìn ra con đường dốc
Chỗ quành kia chảy dài suối tóc
Em đến rồi anh muốn chẳng dám ôm

Hà Nội ngày xưa thánh thiện có em
Bờ vai xuôi và môi em đỏ mọng
Trong tay nhau tình lên cao ước vọng
Mắt mơ màng đọng lời nói dịu êm

Nhớ Hà Nội là nhớ Hà Nội đêm
Ánh đèn vàng vàng sang cây ẩn lá
Tiếng dương cầm quyện nước hồ sóng sánh
Cánh tay vòng anh mềm mại lưng em

Xào xạc Hà Nội gió mùa thân quen
Hai đứa mình đuổi dọc con đường lá
Gió heo may thổi tung tà áo lụa
Chạm ngực em run rẩy tuổi học trò

Nhớ Hà Nội tim anh nặng lời thề
Nước Hồ Gươm viết cao xanh thăm thẳm
Em lên xe hoa cớ gì anh giận
Chôn trong lòng da diết một tình yêu

Hà Nội ơi, cứ mỗi sớm mỗi chiều
Mỗi đêm thâu dạo quanh từng ngõ phố
Tiếng rao khuya lẫn trong hơi gió thở
Đẫm ngọt ngào nhung nhớ làn môi thơm.

Lời bình của Vũ Nho
          Nhà thơ Cao Ngọc Thắng là người Hà Nội.  Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố của mình. Anh làm thơ, viết truyện, viết kí. Khi một người có tâm hồn thơ , lại  sống và công tác ở giữa lòng thành phố đẹp và thơ như thành phố Hà Nội thì chắc chắn  không thể không viết  thơ về  thành  phố . Trong 6 tập thơ đã xuất bản, tập thơ nào anh cũng có  bài  viết về Hà Nội. Chỉ lướt thoáng đã thấy 7 bài. Ấy là các bài : Hà Nội 30 tết,  Thoáng thu Hà Nội,  Tình thơ ( Hà Nội sớm thu tinh khiết), Giã từ (Đã đến lúc giã từ cốm xanh chuối tiêu trứng cuốc/ Chiều hồ Tây, ốc luộc, bánh tôm),  Về Trường Sa ( Tạm biệt nhé Em – Hà Nội),  Hà Nội yêu, Hà Nội và tôi.

                                 Cao Ngọc Thắng

 
Trong   những bài thơ về Hà Nội ấy, có nhiều câu thơ rất gợi không khí phố phường:
          Hàng cây lá lơ mơ thở khói
          Quán vỉa hè ấp chén nôn nao
                              ( Tình thơ)
          Cành đào trên vai thênh thênh phố vắng
          Cái chật chội ngày thường say lướt khướt hương xuân
          Cái lo toan vấn vương nơi cửa ô gió lộng
          Chợt nồng nàn mưa bụi thắt lưng sông
                             ( Hà Nội 30 Tết)
          Năm nay lá bàng vàng thúc thắc
          Một vòng quanh Hà thành say ngủ
          Mái ngói thâm trầm mặc thở sương
          Nhoe hồng mặt gương hơi gió
          Cuộc đời nhớ nhớ thương thương
                             ( Hà Nội và tôi)
Riêng bài thơ “ Hà Nội yêu” là một bài thơ hoài niệm về một tình yêu chanh cốm  vô tư trong sáng tuổi học trò. Nó là bóng dáng thành phố, bóng dáng những mối tình thánh thiện. Nó khác với tình yêu của những người lớn tuổi trong không khí chiến tranh. Tôi nhớ câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi trong bài “ Chia tay trong đêm Hà Nội”:
                                 Anh ôm chặt em và ôm cả khẩu súng trường bên vai em
Có người cho rằng  câu thơ có vẻ lên gân, có vẻ lập trường “sẵn sàng chiến đấu”.  Sao cứ phải “ôm cả khẩu súng trường” vướng víu cho…chắc ăn? Người  khác cho rằng viết thế mới thực, mới đúng là tình cảm trong chiến tranh. Dẫu sao đó cũng là tình yêu của những người lớn tuổi. Còn trong “ Hà Nội yêu” của Cao Ngọc Thắng, tình yêu mới chớm của tuổi biết yêu nên rụt rè:
          Em đến rồi anh muốn chẳng dám ôm
Hành động rụt rè ấy gợi nhớ  sự không dám của một đôi trai gái Hà Nội trong bài thơ Hương thầm của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn :  Nào ai đã một lần dám nói/ Hương bưởi thơm cho lòng bối rối/ Anh không dám xin/ Cô gái chẳng dám trao”.
Ngay cả cái ôm của người con trai cũng được thể hiện thật nhẹ nhàng mà kín đáo:
          Cánh tay vòng anh mềm mại lưng em
Và thật vô tình, nhưng ý tứ biết bao khi hai đứa trẻ mới lớn, mới bước vào tuổi thanh niên hồn nhiên đuổi nhau trên đường nhiều cây lá của con phố Thủ đô:
          Xào xạc gió mùa Hà Nội thân quen
          Hai đứa mình đuổi nhau trên đường lá
          Gió heo may thổi tung tà áo lụa
          Chạm ngực em run rẩy tuổi học trò
Giống như bao tình yêu mơ mộng tuổi học trò, yêu đấy nhưng không đi đến hôn nhân. Tình yêu có thể đẹp nhưng vì nhiều lí do mà…tan vỡ.  Người con trai không oán trách, cũng không giận hờn. Một thái độ tôn trọng bạn gái:
          Em lên xe hoa cớ gì anh giận
Và từ đó kỉ niệm về một mối tình đẹp vẫn in mãi trong lòng, vẫn sống mái trong kí ức thẳm sâu:
          Hà Nội ơi cứ mỗi sớm mỗi chiều
          Mỗi đêm thâu dạo quanh từng ngõ phố
          Tiếng rao khuya lẫn trong hơi gió thở
          Đẫm ngọt ngào nhung nhớ làn môi thơm
Đấy chính là một cách yêu rất  Hà Nội, một Hà Nội yêu say đắm, ngọt ngào trong kí ức một chàng trai  Hà Nội, một công dân của thành phố Thủ đô.
                                                                      Hà Nội, tháng 12 năm 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét