LÊ TIẾN VƯỢNG giới thiệu

TRUYỆN TÔI - Ở NHÀ SỐ 5 HOÀ MÃ
Kỳ 9: Đóng cánh cửa này, cánh cửa khác lại mở ra
và một sáng kiến có một không hai được hồi sinh
Xin mời các bạn tiếp tục đồng hành.
Đó là đầu năm 2009 . Ngay trước khi khi Tổng Biên tập mới được điều về, lãnh đạo Trung ương Đoàn đã thấy quá rõ nội bộ Báo TNTP tồn tại quá nhiều vấn đề, nhiều năm về mất đoàn kết nghiêm trọng. Thư nặc danh, điện thoại nặc danh xuất hiện liên tục, làm tâm lý anh chị em trong tòa soạn luôn căng thẳng và bất an… (tôi cũng là nạn nhân bị gọi đến nhà nhũng nhiễu vu cáo tôi đủ điều… ) và chưa kể nội bộ Ban BT thời đó hơi bị “bùng khùng, trống xuôi, kèn ngược”… Vì vậy, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trực tiếp xuống trao quyết định điều động nhà báo V.Q.V. từ báo NĐ về điều hành tờ báo TNTP.
Ngay trong ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, anh V.Q.V. gặp riêng tôi. Anh nói rất thẳng thắn rằng anh biết khá rõ những câu chuyện đã xảy ra ở báo, cũng hiểu những sức ép và sự o ép mà tôi từng phải chịu. Anh nói “Anh sẽ lập lại trật tự. Vượng cứ yên tâm, rồi em sẽ trở lại đúng vị trí của mình và giúp anh phụ trách mảng mỹ thuật của báo.”
Nghe anh nói, tôi có cảm giác như vừa được tuyên trắng án, như người bị trói lâu ngày nay được cởi bỏ mọi ràng buộc. Tôi vốn quen anh từ nhiều năm trước. Trong rất nhiều truyện tranh tôi vẽ, có không ít tác phẩm dựa trên kịch bản của anh. Anh em hiểu nhau vì cùng yêu văn chương, yêu nghệ thuật.
Ngoài nghề báo, anh còn là một nhà văn, nhà viết kịch từng có nhiều tác phẩm thành công. Có lẽ vì thế mà cách nhìn nhận con người và sự việc của anh luôn sâu hơn, xa hơn những gì người thường thấy trên bề mặt. A VQV “lập trật tự ngay và luôn” mấy cái trống xuôi, kèn ngược im thin thít… Và đúng như lời đã hứa. Sáu tháng sau, chính hội nghị trưởng, phó ban, nơi từng bỏ phiếu đưa tôi ra khỏi vị trí quản lý nay vẫn đủ những con người ấy lại bỏ phiếu đưa tôi trở lại chức vụ Phó ban Mỹ thuật - Chế bản. (tôi lại được giao còi mà người ta tịch thu năm trước, nhưng lần này TBT mới muốn tôi phải thổi )… điều đáng nói không chỉ là sự trở lại của tôi. quan trọng hơn là cách điều hành công việc mỹ thuật dưới thời anh V.Q.V. hoàn toàn khác trước. Anh không quản lý bằng sự nghi ngờ hay những mệnh lệnh áp đặt, mà bằng sự tin tưởng, tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực của mình. Chính từ môi trường ấy, nhiều ý tưởng mới bắt đầu xuất hiện. Trong đó có một sáng kiến mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là một giải pháp “có một không hai”, vừa giúp công việc vận hành hiệu quả hơn, vừa mở ra một hướng đi mới cho hoạt động mỹ thuật của tờ báo...nhiều ý tưởng tưởng như không thể thực hiện trước đây bắt đầu có cơ hội được lắng nghe. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn cho rằng đó là một trong những quyết định táo bạo nhất của Báo TNTP thời kỳ ấy, đồng thời cũng là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong quãng đời làm nghề của tôi.
Sau khi ổn định bộ máy, anh V.Q.V. công bố kế hoạch mở rộng hệ thống ấn phẩm. Ngoài các tờ báo đang phát hành đều đặn như TN Chủ nhật, TN Thứ Tư, TN Thứ Bảy, Học Trò Cười hàng tháng và TN Dân tộc bán nguyệt san, anh quyết định ra thêm hai số báo mới mỗi tuần: TNTP Thứ Ba và TNTP Thứ Sáu.
Thông tin vừa công bố, cả tòa soạn xôn xao. Nhiều người hào hứng vì thấy cơ quan phát triển mạnh. Nhưng cũng không ít người lo lắng. Bởi ai cũng hiểu rằng làm thêm báo không đơn giản là thêm vài chục trang giấy. Đằng sau mỗi số báo là cả một guồng máy biên tập, trình bày, minh họa, chế bản, sửa bài, in ấn và phát hành. Ngay cuộc họp triển khai đầu tiên giữa Ban Thư ký - Trị sự và Ban Mỹ thuật - Chế bản đã nóng lên.
Hai anh trưởng ban đều đề xuất rất hợp lý. Muốn làm thêm hai số báo thì phải tuyển thêm người. Phương án đưa ra là bổ sung 5 nhân sự mới, gồm 2 họa sĩ và 2 kỹ thuật viên và 1 người đọc sửa morát. Nghe rõ ràng thì chẳng ai phản đối được. Lúc ấy toàn bộ quy trình đang vận hành theo kiểu "một cặp làm một báo". Một họa sĩ đi cùng một kỹ thuật viên chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối cho một đầu báo. Nay tăng số lượng ấn phẩm, việc tăng nhân sự là suy nghĩ hoàn toàn bình thường. Anh V.Q.V. ngồi lặng lẽ nghe. Rồi anh lấy bút tính nhẩm. Một lúc sau anh ngẩng lên. Gần một trăm triệu mỗi tháng tiền lương và các khoản liên quan... Cả phòng im lặng. Gần một trăm triệu thời điểm ấy là khoản tiền không nhỏ. Đặc biệt với những đầu báo mới chưa ai biết doanh thu sẽ ra sao. Nếu phát hành không đạt, gánh nặng sẽ đổ lên vai cơ quan. .. Đến lượt tôi phát biểu. Tôi chỉ nói một câu: Em có phương án khác… Mọi người quay lại nhìn.. Tôi tiếp. Nhưng em xin phép trao đổi riêng với anh Tổng Biên tập. Nói ở đây có thể nhiều người chưa hình dung được ngay. Cả phòng ngạc nhiên. Anh V.Q.V. nhìn tôi vài giây rồi gật đầu. Chiều hôm ấy, cuộc họp kết thúc sớm. Mọi người ra về. Chỉ còn tôi và anh trong phòng.
Anh tự tay rót trà. Đẩy chén trà nóng về phía tôi, anh cười:
-Anh biết kiểu gì Vượng cũng có trò hay gì đó.
Rồi anh nói nhỏ hơn:
-Nói thật nhé, anh còn muốn sau này ra thêm báo tuần nữa cơ.
Tôi bật cười.
-Thế thì em càng phải nói. Anh chống tay lên bàn:
-Nào, bắt đầu đi.
Tôi nhấp một ngụm trà. Rồi nói chậm rãi:
-Em có thể giúp anh không tuyển thêm bất cứ người nào, mà còn bớt đi 1 người hiện nay. Anh ngồi bật dậy.
-Không tuyển ai?
-Vâng.
-Thật không?
-Thật một trăm phần trăm.
Đôi mắt sau cặp kính dày của anh sáng lên hẳn. Tôi kéo tờ giấy lại gần.
-Hiện nay phòng Mỹ thuật - Chế bản có 13 người. Gồm 6 họa sĩ và 6 kỹ thuật viên. 1 người vào text.
Anh gật đầu.
-Đúng.
-Nhưng chúng ta đang tổ chức theo mô hình 6 cặp. Nghĩa là 12 người nhưng chỉ tạo ra 6 đầu việc. Anh bắt đầu hiểu. Tôi tiếp tục:
-Nếu chuyển sang cơ chế mỗi người phụ trách trực tiếp một đầu báo thì ngay lập tức chúng ta có thể tạo ra 12 đầu việc. Anh nhìn tôi chăm chú. Tôi nói thêm:
-Năng lượng của anh em hiện nay mới dùng khoảng một nửa thôi. Em làm việc với họ hàng ngày nên biết rõ. Nhiều người còn dư sức làm thêm nhưng cơ chế hiện tại không cho họ cơ hội thể hiện.
Anh đập tay xuống bàn.
-Tuyệt!
Rồi ngay lập tức hỏi:
-Nhưng họ có làm nổi không? Thế còn bớt 1 người là ai?
Tôi cười.
-Thừa sức. theo cách làm mới, yêu cầu các PV gửi bài vở gửi hs trình bày phải đủ ảnh và text, do vậy người vào text hiện nay là thừa, điều sang bộ phận khác…
-Chắc chứ?
-Em dám chịu trách nhiệm. Em biết từng người trong phòng có khả năng gì. Ai vẽ tốt.
Ai trình bày nhanh. Ai xử lý kỹ thuật giỏi. Ai chỉ cần thêm chút động viên là bứt lên ngay.
Vấn đề không phải năng lực. Vấn đề là cơ chế. Nếu cơ chế không thay đổi thì người giỏi cũng chỉ làm bằng người bình thường. Còn nếu giao quyền và giao trách nhiệm thật sự thì họ sẽ phát triển rất nhanh.
Tôi nói tiếp:
-Chỉ cần hỗ trợ thêm thu nhập cho anh em một chút. Tổng chi phí chưa tới mười lăm triệu đồng mỗi tháng. Anh V.Q.V. đứng dậy. Đi vòng qua bàn. Rồi chìa tay ra.
-Anh đồng ý. Hai anh em bắt tay nhau. Đó là một cái bắt tay mà sau này tôi vẫn nhớ. Không phải vì chức vụ. Mà vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có một người lãnh đạo tin tôi đến mức dám đặt cược vào ý tưởng của tôi. Ngay hôm sau, cuộc họp toàn cơ quan được tổ chức. Phương án được thông qua. Từ đó, cơ chế mới bắt đầu vận hành. Họa sĩ được giao nhiều quyền hơn. Kỹ thuật viên được giao nhiều trách nhiệm hơn. Làm nhiều hưởng nhiều. Làm tốt được ghi nhận. Làm giỏi được tưởng thưởng.
Chỉ sau vài tuần, không khí phòng Mỹ thuật thay đổi hẳn. Anh em vui như Tết. Có người chạy tới bắt tay tôi. Có người kéo tôi đi uống cà phê. Có người cười:
-Anh Vượng làm bọn em tăng lương rồi nhé!
Tôi chỉ cười. Thực ra tôi không giúp ai cả. Tôi chỉ giúp mọi người có cơ hội được làm đúng năng lực của mình. Từ trước tới nay tôi luôn tin rằng phần lớn con người không lười. Họ chỉ bị nhốt trong những cái lồng quá chật. Khi cánh cửa mở ra, ai cũng muốn bay.
Có chú em còn nửa đùa nửa thật hỏi tôi.
- nếu phải cấu trúc lại cả tòa soạn thì sao?
-Nếu giao tôi cấu trúc lại cả tòa soạn này, hoặc giảm được một nửa khâu trung gian, hoặc tăng gấp đôi sản lượng công việc. tôi trả lời nhanh như điện…mấy chú em cười ầm.
Nhưng tôi biết mình không nói đùa. Tôi đang làm việc bằng ba người nên hiểu rất rõ những đoạn nào đang bị nghẽn. Ở nhiều cơ quan, làm việc ít chưa chắc là vấn đề lớn. Vấn đề lớn hơn là người ta thường dành quá nhiều thời gian để giữ ghế, giữ quyền hoặc giữ thể diện.
Những người cái gì cũng làm được thường không được “yêu quý” lắm. Bởi sự tồn tại của họ vô tình làm người khác khó chịu. Họ giống như một tấm gương. Mà không phải ai cũng thích soi gương. Nhờ cơ chế mới, nhiều họa sĩ lần đầu tiên được tự tay vẽ minh họa. Có người trước đó chưa từng dám nhận vẽ truyện tranh. Có người nghĩ cả đời mình chỉ làm kỹ thuật.
Vậy mà chỉ vài tháng sau đã có những trang minh họa rất đẹp xuất hiện trên báo. Tôi vui nhất là nhìn thấy ánh mắt của họ. Ánh mắt của những người lần đầu được làm nghề đúng nghĩa.
Thu nhập tăng. Vị thế tăng. Tay nghề tăng. Sự tự tin cũng tăng.
Ba tháng sau, tôi được đề bạt trưởng phòng MTCB, được giao phụ trách phòng Mỹ thuật - Chế bản của hầu hết các ấn phẩm quan trọng (được cầm cái còi to hơn). Còn anh trưởng phòng cũ chuyển sang phụ trách riêng tờ Thiếu niên Dân tộc.
Dưới thời anh V.Q.V. tờ báo thay đổi từng ngày. Doanh thu tăng. Đời sống anh em tăng.
Mỗi dịp Tết đến, tiền thưởng của cơ quan luôn là đề tài khiến nhiều tòa soạn khác phải xì xào bàn tán ghen tỵ.
Nhưng thời gian trôi nhanh như xe không phanh. Mới đó mà đã năm năm.
Rồi một ngày, của năm 2015, anh V.Q.V. nhận quyết định nghỉ chế độ. Tôi đứng nhìn anh thu dọn bàn làm việc mà thấy trong lòng trống trải lạ thường. Ở đâu cũng có người khen, người chê. Nhưng tôi hiểu rằng sẽ rất khó để Báo TNTP có thêm một Tổng Biên tập quyết đoán và dám chịu trách nhiệm như anh. Và cũng ngay lúc ấy, một linh cảm mơ hồ xuất hiện. Tôi biết những ngày yên ổn của mình có lẽ sắp kết thúc. Những người chuẩn bị lên thay phần lớn đều xuất thân từ tư duy quản lý cũ. Họ chưa bao giờ thật sự thoải mái với những người thích "xé rào" như tôi. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến công ty gia đình. Đến những dự án riêng. Thậm chí đến cả khả năng nghỉ hưu sớm. Bởi tôi hiểu rất rõ một điều Có những cơn sóng, khi nhìn thấy từ rất xa, người đi biển sẽ biết phải chuẩn bị từ trước.
Và cơn sóng lừng tiếp theo đang đến rất gần...
Hết kỳ 9
Lê Tiến Vượng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét