Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Viên xá lỵ


Viên xá lỵ
                                               Nguyễn Xuân Lai


Có lẽ nào em từ chối lời ông
Bây giờ già rồi, cái gì cũng quý
Mãi đến hôm nay nỗi lòng thầm kín
Ông mới trao, run rẩy trái tim mình.

Cả hai chúng ta đều có gia đình
Các con cháu như chồi xanh lộc biếc
Nghe ông nói: Trong mơ còn nuối tiếc
Em ngỡ bao năm tháng lại quay về.

Trách ông nhiều. Nhưng thôi…chẳng nói ra
Bây giờ già rồi, nói làm chi nữa
Cứ im lặng nghe tỏ tình một phía
Để trong lòng báu vật giữ làm tin.

Cả hai chúng ta rồi sẽ trăm năm
Viên xá lỵ ôm mối tình dưới cỏ
Đêm đom đóm thay lời em muốn ngỏ
Rằng dưới bầu trời ta mãi nhớ về nhau./.




3 nhận xét:

  1. Trao mà bị từ chối thì buồn, nhưng không rao gì cả còn buồn hơn.
    Đom đóm lập lòe vẫn là ánh sáng giữa đêm đen....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁM ƠN BÁC BU ĐÃ GHÉ TRANG!
      Bình luận của bác ý tứ quá!

      Xóa
  2. Cả hai chúng ta rồi sẽ trăm năm
    Viên xá lỵ ôm mối tình dưới cỏ
    Đêm đom đóm thay lời em muốn ngỏ
    Rằng dưới bầu trời ta mãi nhớ về nhau./.
    ĐOẠN KẾT HAY QUÁ THƯA BÁC VŨ NHO

    Trả lờiXóa