Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

GIẤC MƠ LẠ CỦA THÁNG 8 NĂM NHÂM DẦN - 2022

 GIẤC MƠ LẠ CỦA THÁNG 8

NĂM NHÂM DẦN - 2022

*ĐẶNG XUÂN XUYẾN

ng_xun_xuyn

Nửa đêm, đúng ra là sáng sớm hôm nay (25/09/2022), quãng hơn 2 giờ, tỉnh giấc vì giấc mơ rất lạ.

Thằng bạn, đã không chơi với nó từ cuối năm 2003. tổ chức bữa tiệc giành riêng cho tôi ở nơi lạ lắm nhưng không khí thì thật ấm cúng. Tàn cuộc tôi hỏi: "Sao bỗng dưng ông lại tổ chức bữa tiệc này?". Nó nắm chặt tay tôi một lúc rồi ngập ngừng: "Tôi phải đến một nơi xa lắm. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!".

Tôi chơi với nó từ cuối năm 1995 sau lần đến cửa hàng nó mua hàng. Nó quý chất quê đặc sệt của tôi nên làm thân rồi cứ rảnh là lại phóng xe đến nhà rủ đi cà phê nghe ca nhạc để "thẩm thêm chất thị thành cho bớt dáng khờ khạo của gã trai quê họ Đặng". Tôi thì trai quê chính hiệu, ra phố mới vài năm nên còn nhiều ngờ nghệch, vẫn chưa thích nghi với ngõ ngách thị thành, được thằng giỏi giang lịch lãm như nó quý mến thì thích lắm, dù bận đến mấy nhưng hễ nó đến rủ là đi liền. Tình bạn tưởng kéo dài đến hết đời không ngờ vào cuối năm 2003, từ một bữa rượu “xả xui” với nó mà 2 thằng cạch mặt nhau.

Bữa đấy, uống nhiều quá nên khi nó với tay sang lau mấy giọt nước chấm bắn lên má, tôi gạt vội tay nó, rồi sẵng giọng nói thẳng suy nghĩ của mình: Tôi quý người và rất vui khi được người khác quý mến nhưng không thích người khác quan tâm kiểu chăm sóc chiều chuộng một cậu ấm, một thằng em chã nhất là ở bạn bè thì hành động đó như gián tiếp coi thường, sỉ nhục tố chất đàn ông trong tôi. Nghe tôi sẵng giọng, nó thần mặt rồi hết sức phân trần, tôi càng cáu: "Tôi là thằng bạn hoàn toàn lành lặn khỏe mạnh của ông, không phải là thằng em trai khuyết tật cần ông chăm sóc. Mấy lần nhắc ông đừng cứ cư xử với tôi như thế sao ông vẫn không chịu thay đổi! Ông coi thường tôi thế à?!".

Trên đường về, có lẽ rượu đã thật ngấm nên tôi càng nặng lời với nó rồi nằng nặc xuống xe. Nó cố kéo tôi lên xe nhưng tôi tuyên bố chắc nịch: "Tôi với ông chơi với nhau không hợp," rồi bắt xe ôm về nhà. Thế là ngay ngày hôm sau nó đổi số điện thoại, 2 thằng mất liên lạc với nhau từ đấy.

Trước năm 2003, thi thoảng qua nhà nó ở phố Bà Triệu thăm vợ chồng nó nhưng giữa năm 2003 nó đổi nhà về phố Minh Khai, tôi chưa đến lần nào vì nó nói: "Nhà chưa sửa xong, bề bộn lắm, cuối năm xong xuôi thì mời vợ chồng ông sang ăn tất niên với vợ chồng tôi." nên không cho địa chỉ.

Nó là thằng bạn tốt, sống tình cảm nhưng vì cố chấp và bảo thủ mà tôi đánh mất một thằng bạn quý.

Cả ngày nay, cố không nghĩ đến giấc mơ nhưng cứ bị ám ảnh những "giấc mơ điềm báo" trước kia nên cứ thấy lo lo cho nó, dù nó với tôi giờ khác gì đã “ân đoạn nghĩa tuyệt”:

1. Một chiều cuối năm 1998, cậu em học cùng trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, công tác ở Phú Thọ điện sẽ xuống Hà Nội thăm tôi. Đêm đó, tôi mơ gặp cậu ấy đang đứng loay hoay với chiếc xe máy ở ngoại ô Hà Nội, tay che cằm, miệng cằn nhằn: "Xuống Hà Nội để chào anh nhưng đến ngã ba này thì cái xe chết tiệt lại hết xăng, may quá gặp anh ở đây.". Tôi bảo: "Đã xuống đây rồi thì vào nhà anh chơi, mai mốt hãy về Phú Thọ.". Cậu ấy giãy nảy lên: "Không được đâu anh! Em phải đến nơi mới xa lắm.". Mấy ngày sau, ngồi uống nước với Giới, cũng học ở Đại học Văn Hóa Hà Nội, tôi kể lại giấc mơ thì Giới tròn mắt: "Anh không biết em ấy mất vì tai nạn trên đường xuống Hà Nội à?!".

2. Một đêm giữa năm 2002, mơ thấy lững thững dạo phố thì Thủy, chơi thân với một nhân viên của tôi (cũng là người làng tôi), nằng nặc kéo vào quán ven đường bảo có chuyện muốn nói. Tôi hỏi: "Chú ra Hà Nội lâu chưa? Sao không đến Bảo Thắng chơi?". Cậu ấy cười: "Ra Hà Nội thì cũng đâu có vào thăm anh được." rồi rót rượu ép tôi cụng ly. Lấy lý do không uống được rượu tôi thoái thác, cậu ấy cười buồn: “Ngồi uống rượu trắng đêm với anh ở quán Thọ không ít lần mà anh lại nói không uống được rượu!”. Tôi chống chế: “Anh mới phát hiện bị đau dạ dày nên kiêng rượu, chú à!”. Cậu ấy nhếch miệng cười: “Em sắp đến nơi xa lắm, mới mời anh uống vài ly rượu tạm biệt mà anh nỡ chối từ.”. Hôm sau, điện vào nhờ cậu ấy chút việc thì rụng rời nghe bố cậu ấy nói: “Em nó bị tai nạn đêm qua, mất sáng nay rồi cháu à.

Chép lại 2 giấc mơ “điềm báo” có chung lời chào “tạm biệt để đến nơi xa lắm” với mong muốn thằng bạn cũ đang rung đùi cười phớ lớ vì hôm nay nó trúng đề!

*.

Hà Nội, tối 25 tháng 09-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.tay-bac7

 

 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét