Thứ Hai, 22 tháng 1, 2024

Chùm thơ Nghiêm Thúy Hiền (Hương Bàng)

 Chùm thơ Nghiêm Thúy Hiền (Hương Bàng)



CÁI NGHĨA ĐỒNG MÔN 

Chúng tôi lớp người của thế hệ 
Tốt nghiệp khi đất nước chiến tranh 
Vào đại học vội đi sơ tán nhanh 
Tận Cao bằng, bản Nà vường xa tít tắp

 Sống bên nhau tình cảm sâu đậm 
Dẫu xa xôi vẫn dõi về nhau 
Như đàn ngựa thương yêu cả tàu 
Khi " Một con đau cả tàu bỏ cỏ"

 Nửa thế kỉ trôi qua cái tình vẫn tỏ 
U bảy mươi mà ngỡ mới đôi mươi 
Khi gặp nhau con tim cứ bồi hồi 
Hết cười lại lăn rơi nước mắt 

 Thương nhau tình chắp thêm đôi cánh 
Xót xa nhau bởi chân chậm mắt nhoà 
Sát bên nhau cùng hoà tiếng ca 
Hát lên những bài ca của thời áo trắng

 Chẳng quản xa đường vạn nẻo khó 
Tìm lại nơi xưa nôi dưỡng tâm hồn 
Để sâu nặng thêm cái nghĩa đồng môn 
Vương vấn nhau bởi tình thầy bạn cũ.

 Quấn quýt bên nhau tìm cho đủ 
Vắng thiếu ai lại ngăn tiếng thở dài 
Mong sao còn gặp nhiều buổi mai 
Bạn đồng môn tựu trường bạn nhé 

                           Huong Bàng 


THÁNG MƯỜI HAI
 ****
 Cơn gió mùa đón tháng mười hai 
Hạt mưa gợi nỗi buồn nỗi nhớ 
Cái se lạnh để ta lo sợ 
Tiếc trong lòng ấm áp tình thu 

 Ban mai ló vẫn đám sương mù 
Cứ giăng giăng, cơn lùa gió bắc 
Đường phố vắng càng thêm tĩnh lặng 
Bởi hạt mưa rắc suốt đêm dài 

 Tiếng chuông chùa khánh vọng hồn ai 
Con nhớ lại ngày mẹ đau đớn 
Hơn hai tháng trời lăn vật lộn 
Mẹ đi xa khi tháng một* về chiều 

 Mẹ từng than thở biết bao điều 
Đời gian nan cuối đời còn khổ 
Giờ biết về đạo Phật con đã tỏ 
Mẹ trả hết nợ đời ngay kiếp nhân sinh

 Những ngày tu luyện đã chứng minh 
Mẹ được chứng và kiếp sau hết nợ 
Mẹ về cõi Phật tu nốt phần dang dở 
Lòng con yên biết mẹ về cõi niết bàn 

 Tháng mười hai, tháng cuối còn lại 
Để bước sang năm mới Giáp Thìn 
Xuân cũng về với vạn niềm tin 
Cuộc đời sẽ sang một trang mới 

(*)Cuối tháng 11 âm lịch. 

                             Hương Bàng 

 CHÀO NGÀY MỚI 
**** 
Cái lạnh không làm ta chùn bước 
Phía trước là tia nắng bình minh 
Cảnh vẫn thơ, thu vẫn ấm tình 
Giọt mưa bay cảm xuân thức tỉnh 

 Giữa mênh mông thấy mình bé nhỏ 
Hoa xuyến chi lấp ló bên đường 
Đám mào gà ngó thật dễ thương 
Bông lau cỏ phất phơ trước gió 

 Ngôi nhà ai bóng đèn đã tỏ 
Nếp đường quen cỏ dại bò lan 
In dấu chân trĩu nặng đôi quang 
Bước tần tảo mẹ già đi chợ 

 Mẹ mua quên, bán đi nỗi nhớ 
Những tháng năm vất vả nhọc nhằn 
Đời vẫn trôi như cuộc hành trình 
Để hôm nay con thấu tình non nước 

                     Hương Bàng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét