Thứ Hai, 14 tháng 10, 2024

CÓ MỘT NGƯỜI THƠ

 

CÓ MỘT NGƯỜI THƠ 

CÓ MỘT  NGƯỜI THƠ

                   PGS.TS. Nhà văn Vũ Nho

v_nho_tc_bch_kim

VŨ NHO Ảnh     HOÀNG XUÂN TUYỀN

        Tôi từng viết các bài giới thiệu, viết  lời mở cho không ít nhà thơ có tên tuổi và những nhà thơ ở Câu lạc bộ  thơ đang nổi, đã in một hai hoặc năm sáu tập thơ. Nhưng có lẽ với trường hợp tác giả Cẩm Vân khá đặc biệt.

          Tôi có trong tay tập bản thảo qua con gái tôi ở khoa tiếng Anh, Đại học quốc gia Hà Nội.

          Hóa ra tác giả Cẩm Vân từng sinh hoạt trong câu lạc bộ thơ Thanh Xuân, nơi địa bàn quận tôi cư trú. Hơn nữa không ít lần tôi tới sinh hoạt và từng viết bài cho nhà thơ Hà Hưng, nhà thơ Vũ Minh Thu, nhà thơ  Nguyễn Mạnh Thắng,  nhà thơ Công Thịnh,…

          Hầu như không có thông tin gì nhiều về tác giả, ngoài một ít thông tin trong tập  qua các bài thơ, qua tự truyện “ Đời tôi”, qua bài viết của anh Lưu Bá Thịnh, một người từng in  ba tập thơ, ba tập truyện ngắn mà tôi quen khi về dự Hội thơ làng Hưng Giáo của họa sĩ nhà thơ Lê Tiến Vượng.

          Những thông tin ít ỏi đó cho biết tác giả từng là giáo viên ( đồng nghiệp với tôi), từng gặp những mất mát trong cuộc sống riêng tư có thể khiến người ta gục ngã, nhưng  Cấm Vân đã vượt qua, đã tựa vào thơ, vào gia đình, bạn bè để sống vững vàng, an nhiên, để viết. Một nghị lực sống, một tấm lòng bè bạn, một tình cảm cao hơn cả tình yêu thông thường khiến bạn bè nể phục.

           Thật đáng  ghi nhận khi chỉ trong tập thứ 2 này, tác giả đã viết và công bố 188 bài thơ. Cứ coi như khoảng 30 bài có thể in một tập, tác giả đã có 6 tập trong một tập lớn. Tuy cách phân chia  thơ ra các phần chưa thật hợp lí, nhưng không sao. Mọi sự phân chia đều mang tính tương đối. Trong thơ quê hương có thơ tự sự ( kể chuyện), trong thơ biển cũng có  triết lí, trong thơ tự sự không ít bài trữ tình,…

          Trong chùm thơ về tình yêu quê hương, người viết không giới hạn quê ở làng cố Đường Lâm, mà mở rộng ra các vùng miền đất nước Phú Thọ, Đà Nẵng, Ngã ba Đồng Lộc, phần mộ Nguyễn Du,…

          Tình cảm thật giản dị mà nặng sâu:

          Một li rượu chát bạn bè

          Đêm nay tôi thức với quê cùng người

                             ( Cố hương)

Không hiểu sao tôi bỗng nhớ Tế Hanh:

           Bạn ơi rót nữa cho tôi

          Tôi không muốn ngủ núi đồi trăng trong

                             ( Nông trường cà phê)

Hai hoàn cảnh, hai tâm trạng, hai thức uống khác, nhưng hồn thơ  đều lai láng!

          Thật cảm động   sau nhiều năm bôn ba được về lại cố hương khi đã bước vào mùa Thu thiên nhiên và mùa Thu cuộc đời:

                   Khẽ khàng đưa tay lên vuốt tóc

                   Bỏ quên đâu mất tóc xanh dày

                   Xòe ra một mảng mang màu nắng

                   Bất chợt mùa thu vương kẽ tay

                                      (Vào thu)

Thái độ thật nhẹ nhàng,  bình tĩnh, an nhiên. Điều đó cho ta biết vì sao  cô giáo Cẩm Vân được người thân, bạn bè, nhất là bạn thơ yêu mến, nể trọng!

          Chúc tác giả thành công trong việc in cuốn sách : “Chiều mây tím” Thơ và Đời II!

          Và giữ mãi niềm lạc quan yêu thơ, yêu đời!

                                            Hà Nội, đầu tháng 8 năm 2024

anh_bia_cam_van

                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét