THƠ BẢO NGỌC
GIẢN DỊ
Không dễ gì xuống tận đáy biển sâu
Tìm lại viên ngọc xanh
Nàng công chúa đánh rơi thuở trước.
Đỉnh núi cao không dễ bước tới được
Hái cho anh chùm hoa dại nguyên sinh.
Không dễ gì mang đến giấc mơ anh
Bóng dáng em khiêm nhường bé nhỏ
Nếu những điều thường ngày em có
Anh hững hờ bước qua!
NGƯỜI VÁ THÁNG NĂM
Người ngồi vá áo bên thềm
Tháng năm mũi dài mũi ngắn
Sợi buồn hối hả theo tay.
Tàn canh
Đêm gối sang ngày
Sợi này niềm tin.
Sợi kia hy vọng.
Một mình.
Một bóng.
Người vá tháng năm
Nối chỉ dài hơn tuổi.
Ban mai.
Hoàng hôn.
Tuột về bóng tối.
Mắt neo bến đợi
Chờ một bóng người.
NGÀY ĐI
Tháng chạp.
Cha rong tiểu ngưu đi vỡ đất
Những rãnh cày sâu vắt ngang mùa giá buốt
Phơi mình đợi mưa xuân.
Giêng – Hai.
Mẹ đội lộc ra đồng
Từng nắm hạt vung lên bắc dải cầu vồng
Màu xanh râm ran gọi đất.
Tháng Ba
Sớm cúi đồng sâu
Chiều khom lưng ruộng cạn
Vai mẹ nghiêng một trời mưa gió.
Tháng Năm
Nắng se mặt đất
Cha lại nhẩm vạch đường cày ngang trời
Mẹ lại mơ ngày gieo hạt mới.
Cuối Chạp!
Cha buông cày ngồi tựa dải sông Ngân
Dáng mẹ
Trăng lưỡi liềm giữa vòm trời xanh thẳm.
Bay ngang bầu trời
Bầy chim lỡ đánh rơi tiếng kêu mặt đất!
Có đứa trẻ mơ ngồi lại trên đồng
Nguyện dâng mái tóc
Hỏi bầy chim về làm tổ hay không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét