Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2024

NGUYỄN PHƯỢNG GIỚI THIỆU THƠ NGUYỄN THỊ THUYỀN



 Mấy chục năm nay tôi vẫn đọc thơ của mọi người cả tiếng Việt lẫn không phải tiếng Việt.

Thường thì thơ của mọi người chạy lướt qua tôi không dừng lại và, tôi cũng chẳng bận tâm chuyện có nên dừng lại đọc kĩ ai.
Tôi biết mình đã già, đã trở nên tẻ nhạt và không còn có đủ ngạc nhiên lẫn say mê.
Vì thế khi đọc và đưa tiễn những người làm thơ vào quên lãng tôi vẫn thầm nói câu chúc phúc trong lòng: mọi người đi vui vẻ nhé.
Đến mức tôi chán thơ.
Tôi chỉ tình cờ đọc thơ cô.
Tôi bị hút vào lối viết cô đúc, ngắn, tối giản cả mọi phương thức tự biểu hiện và ngôn ngữ.
Chắc cô chỉ viết cho riêng mình đọc như kiểu nhật kí. Không bận tâm tới chuyện có ai đọc thơ cô hay không?
Số lượng người đọc thơ cô và bày tỏ cảm xúc không nhiều. Thường không quá một trăm người. Phần lớn chỉ ba bốn chục người.
Nhưng ba bốn chục người đó là những người luôn chung thủy đọc thơ cô.
Tôi ít khi đọc thơ ai mà sau đó phải tìm đọc nhiều bài của người ta.
Tôi tình cờ đọc một bài thơ ngắn của cô và sau đó tôi tìm đọc thêm nhiều bài của cô.
Thơ hay thường có tính thơ, nói cách khác có tính tự trị.
Khi thơ có tính tự trị thì nó đẹp, quyến rũ ở sự không trang điểm và người đọc lập tức thấy quý mến nó.
Thơ cô có ba điểm mà bất cứ ai làm thơ cũng muốn có đó là: riêng, lạ, mới.
À quên, còn cả cách giấu kín chút hài hước và hài hước đen.
Cái đó thơ Việt vốn hiếm.
Tôi nghĩ cô làm thơ như các chị em nhặt rau muống thời nay, bỏ hết phần không dùng được chỉ để lại phần tươi nõn.
Không thấy bóng các vị tiền bối phủ trùm lên thơ cô.
Tôi đã xin phép cô đưa thơ cô lên trang cá nhân của tôi.
Một dịp khác, tôi sẽ đưa thơ cô lên trang cá nhân tiếp.
Cô là cô giáo Nguyễn Thị Thuyền, dạy trung học ở Quảng Nam.
&
THƠ NGUYỄN THỊ THUYỀN
Làm đàn bà với làm thơ,
Đó là một vố combo đau đầu
XÚI GIỤC
Đứa trẻ nói với tôi:
- Hết tuần này em nghỉ hẳn, không đi học nữa, cô ạ!
Và [nó] tẩn đứa bạn, chảy máu.
Ở đây có đủ trò nghịch quậy của trẻ con nhà khó,
Ba mẹ bỏ nhau,
Ba/ mẹ ốm đau,
[Tiền] không có cửa vào nhà trống.
Những đứa muốn vào vai trẻ con hư thích chửi thề, chửi đổng...
Tôi phải xúi chúng ôm vài điều tử tế trong lồng ngực
ném chuẩn xác vào váy áo của tai ương.
Những khuôn mặt trẻ trung, tươi mởn
Trước khi băng vào chiến lũy mấy mùa hạ,
Đứa trẻ cùng món quà từ bốn phía tôi xa.
12.2023
THỪA
1.
Thịt da này sẽ đến ngày giòi ăn, mối đục,
[Ta] là loài láo xấc
Dưới vừng trăng son.
2.
Nếu ý nghĩ về những điều tốt đẹp ngừng lại,
Bài thơ sẽ ngưng tim.
3.
Trong lễ hội chật ních lời chúc tụng
Nụ cười rùng mình đáp xuống...
Ta tất bật đi tìm
Sự thật bị đẩy ra khỏi thế gian.
11.2022
BÉT
1.
Nếu giỏi toán,
thơ nàng sẽ [hơn] theo cách khác
Đằng này, nàng kém tất cả các môn, mọi nhẽ
2.
Buổi sáng chưa kịp xảy đến,
nàng nâng ly cà phê theo góc nhọn,
giọt đắng
vị không xác định được tâm,
phương người dưng.
Họ làm sao hiểu nỗi buồn khu rừng
không bóng dáng thợ săn
3.
Trẻ con tưởng nàng xuất chúng,
Người lớn thấy nàng hơi điên
AI giễu nàng bét
Bọn [đã] ra ma không thèm ý kiến
Nàng rên thầm & đem giấu vào thơ mọi phán xét
Chờ tri kỉ hân hoan
7.2024
THẠO
1.
Phố ấy
nhiều năm tuổi và kém phần im vắng,
trên sợi giày anh ban mai
khuyết nắng
sương đụn,
guốc em vang tiếng đế mộc
Ngọc rơi trong Tử Cấm Thành:
biệt li tan rã.
Tan ra
2.
Em là chúa nói xạo
rất biết cách yêu anh
& quên cơn
si mê đúng lúc
3.
Một số người đọc thơ như cách người già nhìn thấy huyệt mộ,
ai đó hiểu thơ như cách người ta tin vào sách, (lịch) sử
Hề chi, em viết thơ lần nào cũng như lần đầu làm mẹ
dò dẫm, [thiếu]
kinh nghiệm và dư dả yêu, thương
7.2024
Ý VỊ
Bung ra từ bài thơ:
ý nghĩ của [nhiều]
người lạ
trắng & ồn
vinh quang bởi chữ
mệt bỏ xừ
[ai đó] bọc sự dại dột bằng kinh nghiệm nữ tính
cuộc gặp di chân trong một màu nước gio
Anh lo liệu từ vô thỉ
ruổi theo một niệm thơ
Họ định ngắt lời tận hai dấu 'phẩy'
một đổi mới không/ hẳn vô hại
được tưởng thưởng bằng cái lắc đầu
như cách nàng bắt đầu yêu một người nhỏ hơn nàng chục tuổi
một cái kết tẻ ngắt đầy ý vị
đúng đắn [thì] đẹp hơn
Nàng còn một vỏ son rỗng
tô vào khoảng trống nỗi yêu đương.
Bài thơ là cách vô hiệu hoá
việc nàng nhúng tay vào một mảng bở nhân gian…
7.2024
LỌ
Trong một mặt phẳng đêm
Em vừa rời khỏi mong ước của anh
Âm vực lời chia tay không cậy mùi sến sẩm
Anh quên một cái khoác tay giàu ứng dụng
Em lẻn vào nơi trưng bày vô số lãng quên
Hỗn với thời gian bằng vốn liếng giả định
Sau mỗi lần thua cuộc
Tình thiếp giấc bông lau
Chúng ta xa nhau theo cách thức [full_ngầu]
7.2024
NGẠO
Đàn bà như nàng,
Năm tuổi 20 hay lúc đất thật gần lúc trời thật xa,
Vẫn cần sơn trên móng, thơm trong tóc, và
Thơ trong mỗi lớp lang của ngày?
Trong lúc loảng xoảng câu chữ với chồng
Những bất bình trà trộn
Nghĩ về hôn nhân nhiều lần sơ sểnh,
Gã trai đủ điển
Bài thơ chưa kịp viết
Nàng đã có những đổi thay trong nết cảm
Nhân gian rộn rã lưu đày
Âm thanh trắng rủ rê giấc về tay...
CHẠM
1.
Anh chạm vào phía nam bài thơ
Thời gian gia tăng độ khó:
Em u mê phù sa đỏ
Anh bồi từ kí tự thổ huyết
trên ngón đàn Kiều gảy vết nhơ
2.
Cuộc đời đeo mặt nạ
Mọi người, mọi cuộc gặp gỡ, ...
Cho đến khi
Thời gian chỏng vó
Nghĩa địa bật mầm những ngôi mộ
đâm lên
Phản kháng với mặt trời
Và thua cuộc
Tuốt gươm bằng cọng cỏ
Xanh mơn.
3.
Tấm lưng trần của kí tự,
Anh nhìn thấy gì không
Ai đó đã bỏ lỡ
Một phần vẻ đẹp
Nghệ thuật hoàn hảo lẫn không hoàn hảo
vì lẽ đó.
6.2024
…..
Nắng nhường lại buổi chiều
cho ruộng lúa và sen
hương mùa hè
đính trên nụ cười em bé
người mẹ nựng vài dòng thơ
kín kẽ tuổi
điềm nhiên
TRONG KHI ĐỢI
Sự lựa chọn đi vừa vùng tối
Anh đặt nàng và quá khứ
vào chỗ niềm vui không ngờ tới.
Bài thơ định dạng thiếu dòng cuối
Nắng cả cười đêm form trăng non
15 phút ở một giao diện ưu việt khác
Người phản biện _ tìm cuộc đời cân nhắc
Thượng đế
Giữ chân sai lầm
Bằng thượng đế AI
Chúng ta còn thoả hiệp với cao xanh
muôn nỗi yêu vì
6.2024
ĐƠN GIẢN
1.
Không còn gặp lại anh,
thêm một lần nào nữa
Câu thơ tìm lấy ân điển cho em:
Chúng mình dẫu xa
trong lòng đã êm đềm,
Thành phố bỏ sót mỗi suy tư
2.
Tìm đâu ra
kinh nghiệm của niềm vui,
cái chết
sự mất trí
Bài thơ mạnh dạn: [bọn chúng] ở chỗ của ta
Đây này...
5.2024
THUẦN
Trưa nay: nắng kị binh,
pháo binh
bủa vây
phía trần gian thất thủ
Hoa giấy mừng chiến công lừng lẫy
bên đường
những bộ da người ran rát tổn thương
thời tiết phác thảo tai ương
AI [tự tin] hòng sống sót
24 giờ bị trói cột
hành hình vào lúc 44 (độ C)
4.2024
HỆT
Nàng mang theo chiếc làn
tết
bằng
hoa
cỏ
(hãy còn tươi kèm sương đẫm)
đựng đầy
những giấc mơ
trên
mặt
đất
này
bước nhẹ về
phía
[tôi]
nàng bảo 'mau chọn lấy
bảy giấc mơ
màu lam khói
đính vào lời hứa của [Đế vương]
Nếu tất cả tan ra
từ
giây
thứ
Thế gian chỉ có thật thà
[và...]
Chân như'
Khi tôi vừa chạm tay,
chiếc làn đã bay
lên
cao,
cao
mãi.
Nàng đi tìm,
đến nay
chưa trở lại
chỉ còn lớp vảy giấc mơ
trong suốt
chẳng bao giờ tan ra.
[Hệt] chiến tranh tìm mọi cách để thế vào
chỗ
của
[Thơ]
4.2024
Ở MỘT XÓ XỈNH NÀO
Không còn dấu hiệu của thơ.
Cơn gió choàng vào
chỗ trống trải
nhất
(ở thế gian)
Chỗ vừa có người chết
Hơi ấm tràn ra khỏi xác thân.
Vũ trụ giấu điều tối mật
Thượng đế đã ban ra.
Hồi chuông chờ cáo biệt
Tiễn từng người
qua
ải của trăm năm.
3.2024
BỀ NGOÀI
Ở các phiên của thơ
Họ biện một cơn vui [mậu dịch] nhỏ
Con đường đong mưa gió
Điểm lại một tràng thiên thanh [nhung]
Ánh sáng trỏ suy tư chung
còn trương trong lòng chữ
[Ước mơ] bung góc nhọn từ tâm
Hành trạng của tai ương vừa lung lay đồn đoán
Xưng mùa thu bắt chuyện lá [tone] vàng
Những giấc mơ từ tay tạo hóa
Làm quen lỗi lầm của nhân gian
10.2023
VINTAGE.
1.
Chào anh, ngọn cỏ, cung đình,
Em cười quý tộc si tình thứ dân,
2.
Bài thơ tiến vào thời kì màu vang đỏ
Cảm xúc & hoạ tiết chữ [choảng] nhau;
Tác giả méc người đọc lời xâu xé
Xác thối của văn chương
trận thổ tả động vào ý nghĩ
Ai làm bỏng nặng niềm vui?
3.
Cụ già [nằm trên giường bệnh]
không chịu để cho con cháu tắm rửa, nói:
'Để chết rồi tắm rửa luôn một thể!'
- Hoàng đế của chúng ta là sức khoẻ,
không gọi ta tiếng 'ái khanh'.
9.2023
ĐỌC LẠI
Bài thơ đến thăm và chúc Tết truyện ngắn
Tiểu thuyết nghe xong bèn nói lớn:
- Cần [sale] nhanh cái bóng của cuộc đời.
01.2023
THƠ
1.
Ông/ Bà/ Cô/ Chú/ Anh/ Chị/ Bạn/ Em,
đọc bài thơ và
biết được gì về tác giả?
biết được gì về chính [nó]?
Hay chỉ biết về chính mình?
bằng những gì đã hiểu và không hiểu được
Thuật toán của thơ chớm nói cười
2.
Người gửi lời mời kết bạn trên Facebook
đã mất
Cái chết không từ chối kết nối
trong trò chơi làm người
3.
Anh đã nghiêm túc khi yêu em
Em đã nghiêm túc cho trái tim rung động
Thơ làm gì có quyền xô xát với chút đỉnh riêng tư giữa chúng ta?
Năm tháng sẽ băng hà
10.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét