BÀI CỦA VŨ NHO TRÊN TRANG VANVN.VN Sửa
Nhà văn Dương Thanh Biểu nương “theo dòng công lý”
Vanvn- Trong số các cây bút viết chuyện các vụ án, nhà văn Dương Thanh Biểu là một tác giả có những tác phẩm thành công. Các truyện kí, tiểu thuyết lần lượt trình làng của tác giả được bạn đọc, bạn viết ghi nhận và có tiếng vang trên văn đàn, khẳng định thương hiệu của tác giả. Tạ Đình Đề những góc khuất cuộc đời, Miền sáng tối, Vết dao ngược đêm trăng, Lộ diện và bây giờ là Hoa dành ngày gặp lại.

Tôi có may mắn đọc và viết về những sáng tác của nhà văn, Tiến sĩ Dương Thanh Biểu. Ấn tượng của tôi là tác giả là người am hiểu các công việc pháp đình, biết rõ các công việc của những người trong ngành mình, nghề mình. Và điều quan trong nhất là người đó có năng lực văn chương đủ để đưa những hiểu biết đó vào tác phẩm, thuyết phục bạn đọc, cung cấp cho họ những hiểu biết về một công việc phức tạp, khó khăn của những người thực thi công lí.
Tiểu thuyết mới nhất này tác giả không nói về chuyện phá một chuyên án cụ thể, mà đề cập đến chuyện khắc phục một vụ án oan, đền bù danh dự và thiệt hại về vật chất, tinh thần cho những người bị hại qua 17 chương vừa mạch lạc, vừa căng thẳng về quá trình làm sáng tỏ những góc khuất, những kẻ lợi dung chức vụ, lợi dụng pháp luật để làm phương tiện ăn không tha thứ gì của dân.
Trong số những kẻ ác và xấu xa đó, tiêu biểu là Phan Đoàn, một cán bộ xoàng xoàng của huyện, nhưng phụ trách đất đai, một thứ được coi như vàng trong thời buổi hiện nay. Hơn thế nữa số đất ấy lại nằm trong quy hoạch đường cao tốc, có thể kiếm bộn tiền khi đền bù, giải phóng mặt bằng. Đoàn không những giỏi thủ đoạn ăn tiền, lại còn giỏi nịnh bợ cấp trên. Anh ta biếu xén, quà cáp, lấy lòng chủ tịch huyện là sếp Sơn bằng xì gà, rượu mạnh và tiền. Phan Đoàn còn tính toán để hợp thức hóa mảnh đất riêng của cô Viềng, vợ cua Ngô Đang. Có được điều đó, y cùng với Ngô Đang “góp cổ phần” vào Công ty của Lê Mai đang ăn nên làm ra. Phan Đoàn rất đúng với tên gọi của chương IV. Quan chức với lưu manh. Chính xác hơn đây chính là lưu manh khoác áo quan chức. Tự nhiên tôi nhớ bài thơ anh Thái Bá Tân viết về quý tộc và lưu manh mà mình đã “còm” ( bình luận):
Anh Thái Bá Tân
Tuy chỉ là thường dân/ Có phẩm chất quý tộc/ Hơn chán vạn mấy anh/ Lãnh đạo mà lưu manh!
Phan Đoàn đúng là “lãnh đạo mà lưu manh”!
Sự lưu manh của Phan Đoàn còn bộc lộ rõ hơn khi y bị bắt giam, y đã thông đồng với Ngô Đang, tố cáo ông Hồng là thủ phạm giết cô Viềng là người có mảnh đất vàng trong khu trang trại. Và kinh khủng, dã man hơn, y dùng Phạm Hòa để vừa đe dọa, vừa dụ dỗ ông Hồng, nên “nhận tội” để được khoan hồng, được có cơ hội giải oan. Trong lúc bức bí, hoang mang, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, người cựu chiến binh già đã mất cảnh giác, sa vào bẫy của Phạm Hòa. Đó là lí do để không chỉ mình ông Hồng, mà cả con gái là Mai, con rể là Tùng, con trai là Hạo đều bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
Lưu manh và nguy hiểm của Phan Đoàn còn thể hiện khi y chạy được kết luận “tâm thần phân liệt”, không điều trị trong bệnh viện tâm thần, mà nhởn nhơ bên ngoài, thậm chí không có mặt tại tòa vì lí do bệnh tật! Quả thật đây là một câu chuyện nhức nhối mà nhà văn đã phản ánh. Không ít các bị cáo đã được xác nhận “tâm thần” để tránh hình phạt của Pháp luật. Gần đây, Phó Viện trưởng viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhận tiền, cấp giấy xác nhận “tâm thần” cho một số bị can đã phải vào trại giam vì tội gian lận này.
Ông Hồng và các con bị oan mà không thể kêu. Bởi chính ông đã nhẹ dạ nghe Phạm Hòa viết đơn “nhận tội”. Cũng may là đơn đó do Phạm Hòa viết hộ, ông chỉ kí tên, và sau ông đã khai thật trước tòa.
Một yếu tố may mắn là Phạm Hòa trốn trại, đổi tên là Phạm Thắng bị bắt trong vụ vận chuyển ma túy. Tại tòa, Phạm Hòa đã thừa nhận hành động sai trái của mình.

Cuộc chiến pháp lý sinh tử không chỉ có một mình ông Hồng, con gái, con rể và con trai. Bên cạnh đó còn có Thanh Hà, một luật sư trẻ nhưng giỏi giang. Có Luật sư Hiếu, đồng nghiệp của Hà trong Công ty Luật, và đặc biệt, có nhà báo Nguyễn Hùng, bạn của Hà. Chính nhà báo Nguyễn Hùng, bằng các bài báo sắc bén, chính xác, đã nêu rõ nhưng điểm mâu thuẫn của vụ án, khiến các vị quan tòa có chứng cứ để kết án.
Việc xin lỗi người bị oan sai không phải là lần đầu tiên được nhà văn Dương Thanh Biểu đề cập. Chúng ta đã được biết điều này qua báo in, báo mạng và truyền hình. Nhưng điều này chứng tỏ nhà văn luôn theo sát cuộc sống, thể hiện nguyện vọng của nhân dân muốn có một nền tư pháp công minh, kẻ có tội phải bị kết tội và nghiêm trị, người bị oan phải được minh oan và đền bù thiệt hại vật chất, thiệt hại tinh thần.
Đây là một câu chuyện vụ án, nhưng không hoàn toàn chỉ có chuyện bắt giam, điều tra, lấy cung…Câu chuyện đan xen vui buồn, lo lắng, thanh thản và uất hận. Những chương “ Khát vọng”, “ Niềm vui bên trang trại’, “Dấu ấn hạnh phúc”, “Đi đến tận cùng lẽ phải”, “Tự do hai tiếng như mơ”, “Hoa dành ngày gặp lại” làm cho câu chuyện không chỉ toàn căng thẳng, gay gắt mà có những khi mộng mơ, nhẹ nhàng, ấm áp.
Phải nói rằng những trang miêu tả pháp đình, cuộc xử án, việc tranh tụng được ngòi bút già dặn của nhà văn miêu tả rất sinh động, hấp dẫn. Bạn đọc như được trực tiếp tham dự phiên tòa, lo lắng, hồi hộp cùng các nhân vật.

Từ chuyện cái xác của người bi giết hại là cô Viềng, rồi mảnh đất liên quan đến chông cô là Ngô Đang, đến người bố nuôi là ông Hồng. Người đọc hồi hộp theo dõi xem ai mới là kẻ sát hại cô Viềng. Các cuộc điều tra chưa đi đến kết luận cuối cùng. Bởi lẽ thời gian cô Viềng bị sát hại, Ngô Đang có chứng cớ ngoại phạm. Chứng cớ đó có thật không hay là ngụy tạo? Nếu Ngô Đang không phải là thủ phạm thì ai? Giết cô Viềng vì sao, với mục đích gì? Đấy cũng là một cách tác giả thu hút người đọc theo dõi câu chuyện đến hồi kết.
Có thể nói, đến tiểu thuyết này, ngòi bút của Dương Thanh Biểu đã càng thuần thục. Tiểu thuyết là một thành công mới của nhà văn, kiêm Tiến sĩ, từng giữ chức vụ cao trong ngành Kiểm sát.
Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận xét của nhà văn Bùi Việt Thắng trong bài viết “Nước mắt và nụ cười” in ở đầu sách:
“Tất cả phân minh, chính trực, chẳng cần ve vuốt hay lấy lòng ai cả. Đó là bản lĩnh sống, bản lĩnh nghệ thuật của một nhà văn đã dư trải nghiệm sống và trải nghiệm văn hóa. Viết với Dương Thanh Biểu là một cách thể hiện khát vọng thành thực sống và sáng tác văn chương. Mạch văn của Dương Thanh Biểu từ khởi đầu đến nay luôn luôn nương vào “theo dòng công lý” rất logic, ấn tượng và nhân văn”.
Hà Nội, 2 tháng 4 năm 2026
VŨ NHO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét