Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2013

THÙNG RÁC



                                                         



THÙNG RÁC

                                                                                          Kim Hiểu Lỗi

                                                                                      Vũ Công Hoan dịch

          Nói đi nói lại mãi, cuối cùng người gác cổng thành phố K đã đồng ý cho Ca Phó Ca vào thành.
         
          Vừa khéo, trên lối đi hai bên cổng thành có khá nhiều nơi bày bán hoa quả, Ca Phó Ca vội mua một quả dưa hấu to giải khát. Anh vừa đi vừa ăn, vừa  tranh thủ ngắm phong cảnh thành phố.
         
          Đi hết đường thẳng, cũng xem hết kiến trúc thành phố. Quả dưa hấu cũng vừa vặn ăn xong. Ca Phó Ca nhìn thấy có một thùng rác ngồi lù lù ở góc phố gần đó.
         
          - Ôi,cái thùng rác này bóng loáng, còn sạch hơn các thùng tôn gánh nước của thành phố S chúng ta!
         
          Ca Phó Ca cảm thán trong lòng.Sau đó anh lại xác nhận một lần nữa mấy chữ ghi bên trên: Thùng rác. Cuối cùng anh yên chí nhét vỏ dưa hấu vào bên trong.
         
          Đột nhiên, một người đeo băng đỏ trên ống tay áo từ bóng cây lao ra. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, từ túi quần rút ra một quyển hóa đơn, xé một tờ đưa đến trước mặt Ca Phó Ca .
         
         Ca Phó Ca đứng sững tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ngơ ngác hỏi một câu:
          - Sao cơ ạ?
          - Ông đã làm bẩn thiết bị công cộng của chúng tôi.Phạt tiền mười đồng K- Người ấy nói.
          Ca Phó Ca hỏi:
-         Làm bẩn thiết bị công cộng ư?
Người ấy đáp:
-         Phải! Ông đã  vứt vỏ dưa hấu vào, làm bẩn thùng rác.
Ca Phó Ca nhìn thùng rác nói:
-         Thùng rác chẳng phải để bỏ rác hay sao?
Người ấy hỏi:
-         Ông mới đến phải không?
Ca Phó Ca cảm thấy càng lạ lùng:
          - Mới đến thì đã sao? Vứt rác có liên quan gì đến chuyện mới đến? Tôi bỏ ra hơn sáu tháng nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn bản pháp luật, pháp qui lớn nhỏ của thành này, hình như không thấy qui định nào nói người mới đến không được bỏ rác vào thùng rác.
          - Điều này kể cũng khó trách ông – Người ấy nói – Ông hãy trả tiền phạt trước cái đã, dù sao thì cũng đang rỗi,  chờ chút xíu, tôi sẽ giải thích rõ ràng cặn kẽ cho ông được không?

         
          Ca Phó Ca ngắm nghía con người ấy, song không bỏ tay phải đang đút trong túi quần ra ngoài.
          Người ấy cười bảo:
          - Có lẽ ông còn nghi ngờ thân phận của tôi chăng? Người mới đến mà, có thể thông cảm, xin ông xem cái này.
         
          Vừa nói người ấy vừa rút túi áo lấy ra  một giấy chứng nhận màu đỏ tươi, bên trên viết mấy chữ dát vàng:Nhân viên quản lý thiết bị công cộng.
         
          Ca Phó Ca đối chiếu ảnh chụp trên chứng nhận với người thật, lại xem hết  “thuyết minh quyền lực” trên giấy chứng nhận, sau đó ngoan ngoãn móc ra mười đồng K .
          Nhân viên quản lý nhận tiền, lại hất đầu nhìn vào thùng rác ra hiệu.
           Ca Phó Ca hỏi:
-         Còn việc gì nữa không?
Nhân viên quản lý  nói:
          - Xin ông nhặt vỏ dưa ra khỏi thùng rác. Đừng tưởng chúng tôi phạt tiền là sáng kiến là mục đích. Mục đích của chúng tôi là giữ gìn sạch sẽ thùng đựng rác.
         
          Ca Phó Ca móc vỏ dưa ra khỏi thùng rác.Anh nói:
          - Vậy thì chẳng hóa ra thùng rác của thành phố K các anh là cái tai điếc, chỉ để bày thôi sao!
          - Tình hình là thế này thưa ông. - Anh nhân viên quản lý giải thích –Lãnh đạo tối cao của ngành y tế thành phố K chúng tôi, trong một lần đại hội của hệ thống y tế toàn thành phố đã nói một câu nổi tiếng như sau: “Muốn đánh giá một khu, một quận nào có sạch sẽ hay không, chỉ cần nhìn những thùng rác của khu đó, quận đó là được.Tôi không tin một khu, một quận đều giữ sạch các thùng rác,mà công tác vệ sinh ở các chỗ khác lại không làm tốt?
         
          Anh nhân viên quản lý hoàn toàn say sưa, chìm đắm trong lời nói – Anh ta lại còn bắt chiếc điệu bộ và khẩu khí của vị lãnh đạo khi nói chuyện.
         
          Ca Phó Ca nhịn không nổi đã bật cười.
          - Tôi hiểu rồi- Ca Phó Ca nói – Vậy thì anh hãy dỡ bỏ các thùng rác, để khỏi lãng phí nhân lực vật lực.
          Nhân viên quản lý cười thành tiếng:
          - Nói ông dở hơi,xin ông chớ chối bỏ. Nếu dỡ bỏ thùng rác chẳng phải nói toạc với ngành hữu quan cấp trên, địa phương của chúng tôi bừa bãi lung tung thế hay sao? Hơn nữa, xóa bỏ thùng rác, thì như tôi và cả những anh chị em công nhân của nhà máy thùng rác đều sẽ mất việc,mất miếng cơm, chỉ còn có đi mà uống gió tây bắc?
         
          Anh nhân viên quản lý dừng một lát, vỗ vỗ vai Ca Phó Ca, chỉ vào thùng rác nói:
          - Ông nhìn  mà xem, nó sạch sẽ bóng loáng đến nhức mắt có phải không? Việc đó hoàn toàn nhờ ngành thiết bị công cộng chúng tôi mỗi tháng thay một lần và anh em nhân viên quản lý chúng tôi mỗi ngày phải lau chùi ba lần.
         
          Ca Phó Ca “ồ”một tiếng, thốt lên:
-         Thì ra là như thế!

Ca Phó Ca chuẩn bị chào tạm biệt anh nhân viên quản lý.
         
          Đột nhiên,Ca Phó Ca nhớ đến những miếng vỏ dưa hấu cầm trên tay, Anh dơ vỏ dưa hấu trước ra mặt nhân viên quản lý hỏi:
-         Còn thứ này tôi phải làm thế nào?
Nhân viên quản lý bối rối đáp:
          - Tôi đâu có cai quản việc ấy. Lãnh đạo qui định, sai bọn tôi chỉ biết trông coi cẩn thận chu đáo thùng rác thôi mà!
         
          Ca Phó Ca đành phải cầm vỏ dưa, đi tiếp.
          Đi đến một chỗ ngoặt, có lẽ bị tiếng bước chân của Ca Phó Ca đánh động, bầy ruồi nhặng bay vù vù tối mắt tối mũi. Ca Phó Ca một tay bịt mũi, một tay vung vỏ dưa xua ruồi nhặng. Anh trông thấy trên góc tường sau lưng của một tòa nhà gác lớn loang lổ những vết nước tiểu ố vàng, bên dưới là một đống rác to đùng, đàn ruồi nhặng đang bâu kín chung quanh.
         
          Ca Phó Ca không nhịn nổi cơn buồn nôn, vừa vứt vỏ dưa trong tay, vừa chạy  như bay như biến.
         
          Giữa lúc ấy, có tiếng kêu the thé đuổi theo sau:
          - Đứng lại! Anh kia đứng lại!
          Ca Phó Ca quay đầu nhìn, thấy một người dơ tờ giấy màu cánh sen hồng hồng đang đang chạy đuổi theo mình...

                                                     Vũ Công Hoan dịch ngày 27 tháng 12 năm 2012.
                                                     (Theo Tiểu thuyết vi hình Trung Quốc năm 2010)

2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Có lẽ cần đọc lại DT à. Theo tôi rất sâu sắc về cái bệnh THÀNH TÍCH ở TQ và VN!
      Vũ Nho

      Xóa