Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

KHÚC DẠO ĐẦU



                  
                                                            Nhà văn Vũ Công Hoan
   

  KHÚC DẠO ĐẦU



                                                                                                Kỷ Nhật Kiên



                                                                                          Vũ Công Hoan dịch



          Giữa mùa hè. Ba cậu con trai ngồi quây quần quanh bố Phương, cậu nào cũng toát mồ hôi.

          Cậu hai nhận khoán lò gạch trong thôn gọi xong điện thoại, bỏ máy di động xuống nói:

-         Bố ơi, con đang bận tíu tít trong lò gạch, bố gọi ba chúng con đến làm gì?



Cậu cả cũng cười hiền hậu nói:

-         Vâng thưa bố, con vừa đang bón phân ở ruộng rau.



Cậu ba cười hì hì nói:

-         Bố gọi ba anh em mình cùng đến, chắc chắn có việc gì nóng sốt.



          Lão Phương nhả khói thuốc, gọi vào bếp:

-         Bà nó ơi, chân giò đã được chưa?



Từ trong bếp vợ ông nói vọng ra:

-         Sắp được rồi, nồi áp suất đang phụt hơi.



          Ba cậu con trai người nọ nhìn người kia, chẳng hiểu có chuyện gì. Cậu ba có vẻ sốt ruột không yên, lúc ngồi trên ghế, lúc lại ngồi bệt, cầm điện thoại di động của cậu hai chơi trò điện tử.



Lão Phương trông thấy, mắng cậu ba:

          - Ba mươi tuổi rồi còn không biết gì, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Con trông em gái con, nó đã lấy chồng trước con. Bao giờ con mới lấy vợ hả?



Cậu hai nói hùa theo:

-         Phải đấy cậu ba, em cũng nên lập gia đình riêng đi thôi.



Từ trong bếp bà Phương nói vọng ra:

-         Có uống rượu không ông ơi?



Lão Phương đáp:

-         Uống chứ! Sao lại không?



Cậu hai nghe nói uống rượu liền bảo:

-         Con đi lấy rượu, đã lâu lắm cả nhà mình không uống rượu.

         

          Cậu hai rót đầy bốn chén rượu. Cậu ba tranh một chén trước, nhấm một hớp nhỏ, cầm đũa gõ mép bàn canh cách.

         

         Vừa vặn bà Phương bê một chậu to chân giò hầm đi ra, hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt. Cậu ba  thò luôn đũa vào chậu gắp một miếng chân giò. Lúc này Lão Phương mắt sáng tay nhanh cũng vội vàng cầm đũa  gạt lên đũa của cậu ba, miếng chân giò của cậu ba liền rơi xuống chậu.

         

          Cậu ba tiu ngỉu. Lão Phương liếc nhìn người con trai út, cậu vén ống tay áo, nhấc chân trái để lên ghế, rồi lại cầm đũa thò vào chậu gắp một miếng chân giò dầy bự để gần mũi ngửi ngửi, nói rối rít:

-         Chân giò thơm thật!

         


          Cả ba anh em trai đu không kìm nổi cơn thèm, cứ nuốt nước bọt ừng ực, nhưng chưa được bố cho phép, không ai dám động đũa. Lão Phương cắn một miếng rồi bỏ miếng chân giò vào bát trước mặt, từ từ nhai. Nhai xong miếng thịt trong mồm, Lão Phương thè lưỡi liếm hai bên mép, nói:

-         Thơm lắm, cậu ba con ăn đi.



Cậu ba  thò đũa gắp luôn, nhưng lại bị đôi đũa của bố cản lại. Lão Phương bảo:

-Hãy ăn miếng trong bát của bố.



Cậu ba bỏ đũa xuống, trợn hai mắt nói:

-         Bố, bây giờ là thời nào mà bố còn bắt con ăn đồ thừa của bố?



          Cậu cả và cậu hai cũng há mồm trợn mắt,không biết hôm nay ông già chơi úm ba la trò gì, đều không dám lên tiếng.



Lão Phương sa sầm nét mặt nói:

-         Thế nào, chê mồm ta bẩn hả?



Lão Phương hắng giọng nói tiếp:

          - Còn nhớ không, năm nào đói kém, trong làng không tìm đâu ra một hạt thóc, nhà mình nghèo túng đói lả, bố thấy bốn anh em trai gái đói khóc kêu oai oái, liền đi kiếm cái ăn. Bố đã trèo qua ba trái núi, lội qua hai con sông, cuối cùng tìm đến một mảnh ruộng trồng khoai lang. Thật ra, ruộng khoai lang ấy đã bị người ta đào đi bới lại nhiều lần, hầu như không tìm thấy một dây khoai, nhưng cái đói đã khiến bố tin sẽ xảy ra kỳ tích. Bố dùng đá đào, lấy tay bới hùng hục, cuối cùng bố đã bới được tám  dánh khoai to bằng ngón tay cái. Bố vừa bỏ tám dánh khoai nhỏ vào túi, thì ở sau lưng có mấy người đã đứng sẵn nói to, đây là ruộng khoai của họ, đòi bố bỏ dánh khoai lại. Bố vốn đã đói càng đói, cộng thêm leo núi vượt sông, toàn thân bủn rủn, uể oải, nhưng nghĩ đến các con đang khóc lóc đòi ăn ở nhà, bố liền cố sức cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng một mạch thật xa, họ hoàn toàn không đuổi kịp.

         

          Lão Phương ngừng một lát,  giọt nước mắt đùng đục liền rơi xuống, Lão  nói tiếp:

          - Về đến nhà, nhìn thấy các con ăn ngấu nghiến ngon miệng lòng bố càng thương xót. Mẹ các con len lén dúi cho bố một dánh, bố đút dánh khoai vào mồm, thằng ba đã ăn hết dánh khoai cuả nó, cứ nheo nhéo đòi ăn, nó móc bằng được dánh khoai ra khỏi mồm bố.

         

          Bốn bố con im lặng hồi lâu. Cậu cả rơm rớm nước mắt nói:

-         Bố ơi, bố ăn trước đi.

         

          Cậu cả gắp miếng chân giò trong bát Lão Phương cắn một miếng, sau đó bỏ vào bát cậu hai. Cậu hai cũng cắn một miếng, rồi bỏ vào bát cậu ba. Cậu ba lẻm hết miếng thịt. Cứ thế, bố một miếng, con một miếng, bố một hớp, con một ngụm, trong chốc lát đã ăn sạch sành sanh chậu chân giò.



          Ăn no uống đủ, lão Phương hài lòng đứng dậy, phưỡn bụng nói:

-         Bây giờ ta tuyên bố, bắt đầu chia nhà....





                                                         Vũ Công Hoan dịch ngày 6 tháng 3 năm 1013

                                                             

                                                         (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2011)

6 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã ghé chơi và để lại nhận xét!

      Xóa
  2. Một bài viết rất hay và có ý nghĩa. Mùa Thu Buồn tình cờ ghé sang khg ngờ lại đọc được 1 bài rất hay Bác Vu Nho à. Thanks Bác đã chia sẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mùa Thu Buồn đã ghé trang và chia sẻ. Nhà văn Vũ công Hoan chuyên dịch các truyện Trung Quốc từ tiếng Hán. Ông gửi và ủy quyền cho chủ trang công bố các bản dịch của mình. Mời bạn thi thoảng ghé để đọc!

      Xóa
  3. Thật ra... nước mắt chảy xuống, còn chảy đến chỗ nào, và chỗ chảy có hứng được không lại là một nhẽ.
    Khó mà luận được thanh niên thời nay nghĩ gì nếu khong giữ nếp nhà . bác nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn HAT CAT đẽ ghé và chia sẻ!

      Xóa