Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

THƠ CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH

                                                                 Vũ Nho đọc bài viết
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH
          Đọc hai tập thơ Hương đấtQuê hương của Nguyễn Hồng Minh, nhà xuất bản Hội nhà văn, 2015

                                                      Vũ Nho
Anh Nguyễn Hồng Minh là một người lính. Nhập ngũ năm 1970 và đã từng tham gia chiến đấu ở  mặt trận B2. Đó là những năm chiến tranh  vô cùng gian khổ, ác liệt để rồi sau đó cả đất nước đi đến thắng lợi của mùa xuân 1975 lịch sử. Người lính có năng khiếu thơ văn ấy đã trải qua những ngày tháng gian lao, đã hoàn thành nhiệm vụ của một người  chiến sĩ. Anh trở về hậu phương với tâm sự thanh thản như người bình thường : “ Như anh nông dân/ Cày ruộng màu/ Đường thẳng/ Như chị bán hàng/ Vui vẻ buổi chợ đông/ Anh công nhân/ tay siết chặt bu lông” ( Dấu hỏi). Tuy vậy ý thức công dân của một người lính rất cao. Dù đã có cống hiến ở chiến trường, nhưng anh vẫn băn khoăn, trăn trở với một câu hỏi : “ Ta đã làm gì ? Cho gia đình, bạn bè/ Cho cuộc đời này/ Trước lúc ra đi” ( Dấu hỏi).  Rồi người lính ấy đã giở lại những trang nhật kí chiến trường, giở lại những kỉ niệm xưa, với bạn bè, với đồng đội, với người thân. Và anh tìm đến thơ ca để ghi lại tâm sự của mình. Điều quan trọng nhất là để anh bày  tỏ tiếng lòng tri ân. Tri ân quê hương, tri ân người thân, gia đình, bạn bè. Và tri ân đồng đội. Bởi thế mà hai chủ đề lớn nhất, sâu đậm nhất trong thơ anh là người lính và quê hương với những người thân.

          Những bài thơ viết về người lính, về bản thân anh và đồng đội là những bài thơ có ấn tượng. Thời chiến, chúng ta có phong trào “ Tiếng hát át tiếng bom”. Người đọc đã được gặp tiếng hát trong thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật ( Lửa đèn, Vầng trăng và quầng lửa, Nghe em hát trong rừng, Khúc hát thanh xuân), trong thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh  : “ Người sốt rét hát cho người sốt rét/ Đường ngổn ngang đất còn cháy khét/ Cây mát cho người, người mát cho nhau” ( Tiếng hát trong rừng). Còn đây là  tiếng hát của những người lính trẻ “ Hát trong hang đá” của Nguyễn Hồng Minh:
          Đồng đội tôi hát trong hang đá
          Tiếng vang dài ngân nga
          Tiểu đội tôi
          Giọng người nào cũng khỏe
          Ngoài trời đạn cầu vồng chớp lóe
          Át tiếng bom thù
          Tiếng hát bay xa
                   12- 1972
Không có thực tế chiến trường của người lính thì không thể viết được những vần thơ hào sảng như thế. Người đọc sẽ tìm thấy ở  thơ Nguyễn Hồng Minh hình ảnh những chàng trai hồn nhiên, đầy quyết tâm ra trận:
          …ngày chúng tôi ra trận
          Thằng thiếu cân nhét đá túi quần
          Đo chiều cao kiếng cẳng, nhón chân
          Tuổi mười sáu khai thành mười tám
                   Trước giờ ra trận
Đó là một thời mà nhà thơ Phạm Tiến Duật đã viết chân thực và hồn nhiên : “ Đường ra trận mùa này đẹp lắm”, nhà thơ Chính Hữu viết : “ Có những ngày vui sao, cả nước lên đường”.
Nguyễn Hồng Minh đã viết về thế hệ mình, đồng đội mình :
Họ ra đi
Chưa một lần hôn người bạn gái
Bịn rịn chia tay
          Không hẹn ngày trở lại
          Ra đi trẻ mãi tuổi hai mươi
                   Đồng đội
Nếu Nguyễn Mĩ có “ Cuộc chia li màu đỏ” thì Nguyễn Hồng Minh góp vào thơ “ Cuộc chia li màu tím” với những câu thơ khỏe khắn:
          Bầu trời chung mang khúc quân hành
          Nặng hai vai chiến hào đánh Mĩ
          Cuộc chia li tím màu chung thủy
          Vọng bài ca bất diệt tình yêu.
Với tình thần của người lính ra trận, tác giả đã viết những câu thơ giàu cảm xúc về những người phụ nữ ở hậu phương. ( Chị tôi, Gửi chị tôi, Đợi, Chỉ tình yêu còn mãi). Trong đó có câu thơ ám ảnh:
          Tay em hái một nhành hoa
          Níu mùa xuân lại để mà chờ mong
                                Đợi                   
Người lính có trái tim đôn hậu và tấm lòng nhạy cảm, tác giả cảm thấy mình “ mắc nợ” với bao đồng đội, những người hi sinh, những người trở về với chất độc da cam, với  hình hài không nguyên vẹn…( Nợ). Nhiều bài thơ ( Mầm sống, Phía trời xa bạn nằm, Nỗi đau Gạc Ma, Bất tử, Những anh hùng Vị Xuyên, Mộ gió), anh nhắc đến  những người đồng đội với sự trân trọng, biết ơn và  khẳng định sự bất tử vì các anh đã hi sinh “ Cho mầm sống muôn đời”:
          Mùa xuân về
          Hoa bật lên thành cổ
          Đỏ tươi
          Thắp ran nỗi nhớ
          Đồng đội tôi
          Nằm lại chốt này
                   Mầm sống
Là người lính, trực tiếp lăn lộn với những  vất vả và hiểm nguy nơi chiến trường nên Nguyễn Hồng Minh dành không ít tình cảm cho những thanh niên xung phong, những người mở đường, người gùi đạn, bám trụ Trường Sơn. Các bài thơ  :   Cô gái mở đường, Một thời để nhớ, Mưa rừng, Ngã ba Đồng Lộc, Con gái Trường Sơn, Tháng Bảy tác giả dành ca ngợi những cô gái vượt gian khổ, hi sinh,  để cùng người lính làm nên chiến thắng.
          Như đã nói, tiếng lòng tri ân của tác giả dành cho quê hương. Vùng quan họ Bắc Ninh, những người thân của tác giả có một vị trí quan trọng trong hai tập thơ. Số bài viết về chủ đề này cũng rất  phong phú và đa dạng. Cả một tập thơ mang tên Quê hương. Còn tập Hương đất cũng dành nhiều trang cho quê hương. Tác giả nhắc đến những dòng sông, cánh đồng, ao làng, những câu ca quan họ ắp đầy kỉ niệm và nhung nhớ.  Bên cạnh đó là hình ảnh những người phụ nữ nông thôn mà nổi bật là hình ảnh người mẹ một đời hi sinh tất cả vì con cái. Tác giả đã dành nhiều bài thơ viết về   mẹ mình và người mẹ chiến sĩ : Mẹ, Lòng mẹ, Mẹ là “anh hùng”, Bàn tay mẹ, Mẹ quê, Mẹ là điểm chốt, Lưng mẹ. Những câu thơ làm người đọc rưng rưng:
          Nâu sồng
          Bạc áo mẹ tôi
          Trĩu cong đòn gánh
          Gánh đời nắng mưa
          Thân cò
          Lặn lội sớm trưa
          Thương cây lúa ngả
          Trắng bờ ca dao
          Gió sông
          Lùa chát mặt ao
          Mẹ gom trong mắt
          Mưa rào tháng năm
                   Lòng mẹ
Nhưng câu thơ tả cảnh quê, tình quê cho thấy tình quê dạt dào của người viết. Có khi chỉ  một vài nét chấm phá mà khiến ta bâng khuâng:
          Đường làng lồi lõm hố trâu
          Tre gầy xơ xác chuối nhàu lá khô
                             Quê nghèo
         
          Nắng nghiêng vàng óng lúa phơi
          Tre cong nâng cánh diều bơi lưng trời
          Lá vàng chao nhẹ xoay rơi
          Cúc cu…chim gáy lưng đồi xôn xao
                             Chiều thu
          Tơ vàng nắng nhẹ rơi trên áo
          Gió cuốn trời xanh mây trắng bay
                             Hẹn
Những người  đọc viết về thơ Nguyễn Hồng Minh gần như có chung cảm nhận là thơ anh chân chất, giản dị, không cầu kì chữ nghĩa, không bận tâm nhiều đến hình thức cách tân.  Đúng vậy. Tuy nhiên, chân chất, giản dị, không quan tâm nhiều đến chữ nghĩa là một ưu điểm, nhưng nó cũng rất dễ trở thành nhược điểm. Bởi vì đôi khi ranh giới giữa sự chân chất giản dị với sự dễ dãi nôm na là hết sức mong manh. Bên cạnh những bài thơ hay, vẫn còn không ít những bài thơ tứ không thật rõ, dàn trải cảm xúc, nặng về kể lể…Một số từ ngữ cũng chưa thật chọn lọc, trau chuốt, mặc dù tác giả đã có ý thức về việc này. Chẳng hạn từ “gió heo” trong câu thơ “ Rì rào cây trút lá/ Chạm gió heo mong manh” ( Thu trong em), hoặc  từ “ đăng đàn” trong câu thơ “Rồng trời cao xuống dưới trần gian/ Phun ngọc nhả châu dựng lũy đăng đàn” ( Truyền thuyết Hạ Long),  từ “tằm non” trong câu thơ “ Như tằm non nhả kén cho đời” ( Dại khờ)…
          Tác giả đã tâm sự : “Bản thân tôi coi thơ như khoảng lặng cuộc đời, là niềm vui, là nỗi đau trăn trở khi viết về đồng đội, những chị em xung phong đã hi sinh hoặc thương tật trong chiến trường ác liệt. Thơ tôi như một sự tri ân  với đồng đội sau hòa bình còn gặp nhiều vất vả trong cuộc sống đời thường” ( Kính gửi các bạn hữu yêu thơ). Với hai tập thơ Hương đấtQuê hương, Nguyễn Hồng Minh đã phần nào thực hiện được tâm nguyện đó của mình.
                                                                Hà Nội, 15/1/2015
         
         


2 nhận xét:

  1. ND sang thăm anh VU NHO,chúc sức khỏe và chúc ngày mới,tuần mới vui và may mắn anh nhé.

    Trả lờiXóa