Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ TÔ DIỆP!



 


Nhà thơ Tô Diệp trong nhóm THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH vừa rời cõi tạm. Vinh biệt anh! Cầu chúc cho linh hồn anh siêu thoát miền Cực Lạc!
Đăng lại bài viết về thơ anh như một nén tâm nhang vĩnh biệt!

KHÔNG GIAN XANH – TẬP THƠ ĐẦU CỦA NGƯỜI “XƯA NAY HIẾM”
        Đọc tập KHÔNG GIAN XANH của Tô Diệp, nhà xuất bản Hội nhà văn 2015

                                                         Vũ Nho

          Chuyến về Kiến Xương thăm thuyền thơ của Phạm Thường Dân, chúng tôi may mắn được dự buổi tọa đàm của các thi hữu về tập KHÔNG GIAN XANH của tác giả Tô Diệp.  Có người viết thành bài như bác Đỗ Lâm Hà, chị Tâm Dung, bác Nguyễn Xuân Nhuận, nhiều người viết dàn ý, phát biểu miệng. Ở vào cái tuổi xưa nay hiếm ( tác giả sinh năm 1941), Tô Diệp mới xuất bản tập thơ đầu. Tập thơ chỉ 90 trang, nhưng có tới 126 bài, trong đó hơn 80 bài là thơ Đường. Trong số các bài thơ đường luật tôi chú ý đến bài Nhắn bạn, vì bài này được một số thi hữu nhắc, lại được bác Trần Đức Thái giới thiệu trên blogtiengviet.net.
          Thơ phú dăm câu thường thất vận
          Vần vè mươi chữ viết lông bông
Tô Diệp được các thi hữu đánh giá là cây thơ đường luật. Viết như thế vừa để đùa diễu mình, nhưng cũng cho thấy phải thế nào mới biết thơ mình “thất vận” chứ. Nhiều bài thơ trong tập thuộc loại thù tạc mừng thọ, mừng nhà mới, mừng gặp mặt. Đây là loại khó viết, khó hay. Nhưng nhờ sự hóm hỉnh, hài hước nên  một số bài vẫn có nét riêng thú vị. Chẳng hạn thơ gửi bạn thơ đã tám mươi:
          Mừng ông lên cụ vẫn còn xuân
          Tuần tiết đèn nhang được mấy lần
          Chắc ngó video chưa mỏi mắt
          Hẳn rờ đầu đĩa vẫn săn gân
          Trên chay dưới mặn nguồn tiên dược
          Trong tẩm ngoài xoa vị thuốc thần
                                 Gửi cụ Lương Tấn Tài
Hoặc đùa trêu bạn thơ nữ :
          Tớ chẳng lòng thòng chơi trống bỏi
          Cậu đừng núng nính dứ chùm nho
                             Gửi bạn Kim Oanh
Nhiều lắm những bài thơ tự cười mình, giễu mình, đùa vui, tếu táo với bạn bè thi hữu gần xa. Chỉ nguyên thế cũng đã quý rồi, vì có sống vui thì mới sống khỏe và sống có ích. Thơ Tô Diệp làm được nhiều hơn thế. Một mảng quan trọng của thơ ông là phê phán những tham quan, lại nhũng, những kẻ luồn lách, xu nịnh. Có khi mượn hình ảnh loài chó, loài mèo,  ốc sên, tôm, cũng nhiều khi nói trực diện, đánh vỗ mặt.  Hình ảnh lũ chó này  thật đáng ghê sợ và khinh bỉ:
          Của dân xơi nhẵn, nhe răng dọa
          Thấy trộm vào sân quắp đít chuồn
                             Khuyển

 
Còn con mèo kia thì vênh váo, khoe giỏi khoe khôn trong khi  nhà đầy chuột. Mèo chỉ “tài luồn lách với tài leo” ( Mèo). Khi hỏi thăm bạn ngã, nhà thơ băn khoăn bởi người lương thiện không quyền chức thì ngã, trong khi:
          Khối kẻ gian tham sao chẳng trượt
          Nhiều thằng nịnh hách vẫn trèo cao
                            Hỏi thăm ngã
Nói chuyện mấy cái râu của mình mà bạn đọc suy đến chuyện thế sự, chuyện thời cuộc :
          Trông gương mà ngán phường đen bạc
          Cạo ngại rát cằm, nhổ ngại đau
                                Râu
Tô Diệp ca ngợi cái nghèo mà thanh sạch, nghèo mà đường hoàng, ung dung tự tại. Cái vui nghèo ấy chắc ảnh hưởng của tư tưởng xưa an bần lạc đạo, nhưng cũng là do người sống hôm nay  biết lựa chọn:
          Tháng năm thanh thản thơ dăm chữ
          Sớm tối ung dung rượu một bầu
                                     Mừng thọ
          Đàng hoàng chính đạo chẳng đi lòn
          Cơm suông bữa bữa xơi vài bát
          Bia bọt  chiều chiều ních mấy lon
          Bầu bạn hơn thua không cãi cối
                             Tự vịnh
Những vần thơ thể hiện một tấm lòng nhân hậu với người thân, bạn bè, quê hương đất nước. Không phải là tìm thơ để tìm yên tĩnh. Như tâm sự gửi bạn già :
          Thân tĩnh ai hay tâm bất tĩnh
                             Tặng bạn Hóa
Tìm đến thơ để sống vui, sống khỏe, để phê phán nhưng trái ngang, để cuộc sống thêm có ích. Nhiều bài thơ lục bát của Tô Diệp ăm ắp tâm sự về tình đời, tình quê, về thân phận người quê : “ Chén vơi tâm sự chẳng vơi/ Chén đầy tôi cụng với tôi lại đầy” ( Độc ẩm). Tuổi cao nhưng tình thơ trẻ.  Tô Diệp cần mẫn “ Gom từng sợi nắng mong manh/ Lọc từ cát bụi mà thành thi ca  ( Mừng em).
Chúc mừng tác giả đã có được một KHÔNG GIAN XANH rợp mát tình quê, tình bạn, tình đời./.

                                                                   Hà Nội, 6 tháng Năm 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét