BẰNG LĂNG TÍM Sửa
Lê Đức Nghinh
VIẾT LẠI GIẤC MƠ
Rạ rơm mẹ nhóm ngày nào
Còn cay trong mắt tìm vào giấc con...
Vẫn nguyên hương vị bùn non
Thấm từng hạt lúa căng tròn nắng mưa
Bàn tay ngậm vết sần xưa
Trắng dần tóc mẹ sớm trưa lần hồi
Đê cong vắng bóng mẹ ngồi
Tre còng dáng mẹ một thời chuốt nan
Hiện về rổ, rá mẹ đan
Dao pha mấy luỹ tre làng năm xưa
Đêm nằm thấy lại tuổi thơ
Mẹ ơi! hạt cốm trong mơ cũng hiền
Đèn leo lét ở đầu hiên
Cạn dầu lụi bấc, mơ đêm giấc mùa
Rổ khoai mẹ luộc ngày xưa
Bao năm tháng đến bây giờ còn thơm...
BẰNG LĂNG TÍM
Thương tím màu đang trổ
Hoa rụng dầy đường đi
Nắng ươm vàng lối nhỏ
Em giống màu hoa ấy
Dậy lên mùa thuỷ chung
Từ xa nhìn đã thấy
Cả một thời nhớ nhung.
Đã qua ngày mùa gặt
Ngơi tay hái đã nghèo
Quê như mùa trăng mật
Thuyền chưa lơi mái chèo.
Em về quê hôm ấy
Đúng ngày con nước ròng
Tím mùa hoa ước hẹn
Nhoi nhói ngày chờ mong
Sớm nay hoa tím ngắt
Giật mình, mỏi mắt trông
Có một vùng chân thật
Còn đốt nhau cháy lòng...
NHỚ ĐỒNG VĂN
Đồng Văn cho ta nhớ với
Mây đan lẫn cánh chim trời
Ai xếp tầng tầng đá núi
Chở miền thao thức về xuôi.
Dòng Nho Quế xưa còn chảy
Một thời sóng nước xôn xao
Cô gái Hơ Mông gùi đất
Ươm mầm vào cả trời sao.
Mã Pì Lèng kìa đá dựng
Ngựa thở dồn mỗi lần qua
Gió muốn mở toang lồng ngực
Nâng khách bộ hành đường xa.
Nắng Đồng Văn ta nhớ với
Tưởng chừng giấu được vào khăn
Trong đêm chiêm bao còn thấy
Nắng vàng như lạc vào trăng.
L.Đ.N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét