CHÙM THƠ LÊ THÚY BẮC
Chùm thơ Lê Thúy Bắc
SOI
Chợt nhìn thấy ta
Lênh loang mặt nước
Chưa được một giây
Nước oằn mình
Ta oằn mình
Méo mó
Nụ cười – ai đó dạm mua
Méo mó
Ta đau khổ
Nước bể thành rạn vỡ
Khóe mắt chợt buồn
Nước tràn
Ngây ngô
Bờ môi khô sót lại
Ta soi khờ dại trong gương
Vẫn nét mặt quen
Lấm lem
Tình ái
Lấm lem
Bờ môi
Ta soi hình hài cũng không đến nỗi
Nước mắt ta mệt nhoài đăm đăm mòn mỏi
Ta soi nỗi đời
Đắm đuối
Chật chội
Cuốn vào lòng đau
Ta soi tình nhau
Thật xấu.
RA BIỂN
Viết cho V. 1985
Ta cõng mặt trời già ra biển
Mặt trời già xấu xí
Ta gột rửa
Mặt trời hom hem không còn trai tráng nữa
Uể oải
Bờ cát ngày xa tắm vàng như lụa
Màu của mặt trời
Nay ông uể oải
Ta cõng ông đi
Biển làm lì
Biển cũng chê ông xấu
Còn ta chê ông về chiều lười biếng
Ông ra suối nặng nề
Ông lên núi ì ạch
Còn ta chỉ muốn có nguyên một ngọn đèn thâu đêm suốt sáng
Ông thắp hoài không được
Giờ ta cõng ông đi
Mãi ở bên ông cũng chẳng được gì
Ra biển
Ta ở bên ông một đêm
Ông bớt cô đơn thêm một lần cuối
Ta không nói lời tiếc nuối
Biển trôi ông đi
Nửa lòng cũ kỹ trôi đi
Trôi sự già nua
Để ta tìm về một mùa trăng mới.
RỄ
Đêm mùa đông
Rễ mọc mầm vào đất
Len lỏi
Sinh sôi
Cây vạm vỡ khuôn hình
Cành lá đa đoan
Nghiêng ngả
Phía chân trời
Lả lơi mây gió
Cuốn vào lòng nhau
Mải miết
Rã rời
Rễ uốn lưng cong cho mây hồng cuồn cuộn
Cành xoắn vào thân run rẩy giữa muôn trùng
Lá trốn tìm nhau
Lá động tình thổn thức
Nụ trồi xanh biếc
Kết thành chùm non
Một ngày nên duyên
Nồng
Ghen màu mắt
Dìu dặt tiếng lòng
Ôm chặt
Đất vào cây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét