Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

CHUYỆN TÌNH CỦA HẮN

 


CHUYỆN TÌNH CỦA HẮN

                                      Truyện ngắn của Thế Đức


     Tình yêu là đề tài muôn thuở! Và “ghen là tên lính gác của tình yêu không bao giờ ngủ gật!”Hắn mượn câu nói của Shakespeare để khẳng định như thế. Hắn còn bảo, ghen có thể là hương vị của tình yêu, nếu biết sử dụng ghen như một thể loại nghệ thuật siêu hình!

Mà có thấy hắn ghen bao giờ đâu.Như vậy, cái suy luận của hắn cũng có cơ sở để tin được.

Nhưng lần này thì đúng là hắn ghen.Hắn đã biến cái thể loại nghệ thuật siêu hình ấy thành một liều thuốc độc, khiến nàng sụt tới ba ký. Và cả hắn cũng thế…

     ***

Hắn đã kịp kết duyên nối tóc với một người đàn bà trước khi trở thành kẻ độc thân như bây giờ.Hắn sống giản dị, không nghiện ngập gì.Mỗi bữa ăn, hắn chỉ uống một ly rượu nhỏ.Hắn rất biết kiềm chế mỗi khi có dịp tụ tập chúng bạn.Nói vậy, cũng không phải là tuyệt đối. Năm thì mười hoạ hắn cũng say một lần. Những lần trót say, hắn cũng chẳng khác gì những thằng người say rượu. Nhưng có thể nói, hắn là một thằng say tử tế. Bởi khi say, hắn không quậy phá bao giờ. Đời hắn có hai lần say khá lý thú. Lần thứ nhất, hắn uống với đồng nghiệp ở một quán nhỏ ven Hồ Tây nhân dịp mừng thành tựu công việc. Đêm ấy, trăng sáng như ngọc. Hắn đang vui nên nhìn cái gì cũng thấy hứng thú.Hắn vịnh thơ.Chả là hắn cũng có chút tâm hồn lãng mạn, hễ cứ xuất khẩu là thành thơ. Bạn bè hắn lúc ấy đều chếnh choáng hơi men cả, chẳng biết hay dở ra sao, cứ thấy hắn vịnh thơ là vỗ tay tán thưởng. Đang lúc cao hứng, lại say quá chừng, hắn nhìn gà hoá cuốc thế nào mà thấy bóng của cái chòi câu do mặt trăng quăng xuống lại tưởng con thuyền đang bồng bềnh trên mặt nước. Con thuyền vốn là hình ảnh không thể nào quên của hắn thời thơ ấu. Thế là hắn muốn trổ cái tài chèo đò của hắn.Cứ thế, hắn nhào tới, nhào lui.Hắn ngã.Lại chồm dậy.Lại ngã.Lại chồm dậy.Chân hắn líu lại, bước thấp, bước cao. Đến lúc hắn lao ùm xuống nước…

Bữa ấy, hắn làm mọi người được một phen cười vãi cả tiểu.

Lần thứ hai là khi hắn đã có vợ. Vào một dịp, hắn có điều hưng phấn gì đó. Hắn uống tới cả mười chai bia. Thế mà hắn vẫn điều khiển chiếc Honda của hắn về đến nhà được nguyên vẹn. Cũng là điều bình thường, chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện hắn phi xe từ ngõ vào nhà. Rồi từ giữa nhà, hắn định phi thẳng lên giường. Chiếc xe lao đánh rầm một cái. Cũng may, cái giường nhà hắn kê sát một góc tường hậu nên không bị đổ sập xuống, nhưng mộng mẹo thì hoá thành răng ông lão hết cả. Rồi hắn cứ ngồi nguyên trên xe, cười ngất ngơ như thể vừa làm nên một điều rất phi thường. Còn vợ hắn thì được một phen hồn bay phách lạc…

Bây giờ, hắn đã thuộc loại người đứng tuổi.Hắn đang sống một mình trong ngõ phố nhỏ. Hắnlại yêu và lại thêm một lần uống say. Nhưng khác với những lần say trước. Hắn không đòi chèo thuyền, cũng không cưỡi Honda phi thẳng lên giường.Mặt hắn lì lợm, se sắt. Hắn quyết định đánh thức những tên lính gác của trái tim, tuốt trần lưỡi mác…

     ***

Mãi sau này, có người biết chuyện về mối tình kế tiếp của hắn, cứ thấy tiêng tiếc.Đó là một câu chuyện tình hết sức lãng mạn.Khi đặt câu hỏi, giá như hắn đừng làm dữ quá thì hậu quả cũng chả đến nỗi thế. Nhưng hắn cứ khăng khăng là hắn có lý!

Hắn bảo, thời buổi bây giờ, mọi thứ triết lý về tình cảm đều không còn giá trị vĩnh cửu như thuở xa xưa nữa.Chữ thần tượng cũng chỉ nhất thời khi người ta bỗng cảm thấy hứng chí, thích thú nhau.Cái mốt tình yêu công sở đã làm hư hỏng rất nhiều đàn bà.Buổi trưa làm vợ ở nhà nghỉ, buổi tối làm vợ ở nhà đã trở thành mối hoạ lớn cho rất nhiều gia đình. Thằng chồng nào tinh ý, hễ thấy vợ mình được sếp quan tâm, hoặc đi làm về mà đem theo nụ cười, cái nhìn khang khác là y như có chuyện.Chẳng hiểu hắn moi móc ở đâu ra những điều bí mật ấy, rồi chiết xuất thành cái lý sự cay độc đến như vậy.Hắn chia đàn bà ra làm nhiều loại, thành đẳng cấp hẳn hoi. Theo hắn, đàn bà mà được ông trời phú cho chút nhan sắc, đa phần, hễ nghèo thì thèm  tiền, có tiền thì thèm sự thoả mãn về xác thịt. Ngoài hai loại đàn bà kể trên, hắn còn phác thảo thêm một môtip đàn bà thứ ba nữa.Loại này, vừa túng, vừa thiếu, nên thèm cả tình lẫn tiền. Nói chung, cả ba loại đàn bà nói trên, hễ thằng đàn ông nào mắc phải, lại nhẹ dạ cả thèmthì chẳng mấy chốc, cả tình lẫn đời cứ gọi là nát bươm như tổ đỉa.

Một dạo, hắn rất thù ghét đàn bà. Hắn nhìn đàn bà bằng hình viên đạn kê trên nòng súng. Hắn bảo, ông Trời sinh ra đàn bà để làm mỗi cái việc bảo tồn giống nòi và để thế giới đàn ông làm cái việc ấy.Nhưng sau những cái được thì hậu quả sẽ là một chuỗi dài dằng dặc nỗi bi ai.Hoặc giống như hắn, hoặc tự quàng vào cổ một bản án khổ sai suốt đời. Và hắn luôn đặt ngón tay trỏ nơi cò súng…

Giọng hắn khản đặc, chát xít lại.Hắn lôi đủ thứ chuyện, trong đó có câu chuyện cũ của hắn ra để làm ví dụ.Và cô vợ đã đoạn duyên cùng gã bồ của nàng cố nhiên phải là thủ phạm chính để hắn chứng minh cho cái lý của hắn là đúng.

Hắn kể, khi ấy, gia đình hắn vẫn sống yên ổn như bao gia đình khác.Hắn là một thằng đàn ông đam mê công việc.Một buổi chiều, bỗng dưng hắn thấy lòng rối như tơ vò và cảm giác có điều gì rất bất ổn.Hắn không thể lý giải được vì sao? Hắn vứt đồ, khoác chiếc áo tơi bạt màu cỏ úa, dắt xe máy, lao ra ngoài. Trời hơi lạnh. Mưa thu giăng mắc. Đường phố đang chìm sâu trong mưa.Hắn cũng chẳng nhớ rõlúc ấy hắn đã đi qua những phố nào.Rồi hắn dừng xe. Thấm thoắt đã gần mười năm, hắn không đi qua nơi này.Về sau, hắn quả quyết phải có một thế lực siêu hình nào đó đưa đường chỉ lối cho hắn chứ nhất định không phải chuyện tình cờ.

     Hắn dựng chiếc xe máy ở lề đường, ngước mắt nhìn. Số nhà… Đúng rồi! Chính là đây rồi! Hắn bước tới, vặn tay nắm cái ổ khoá. Đẩy cửa! Trước mắt hắn, trên chiếc giường kê ở góc căn phòng đầu tiên của căn nhà, vợ hắn và gã bồ đang oằn oại, rên xiết trong vòng tay nhau. Bốn cái cẳng xoắn mềm, bơi bơi đạp đạp.Hắn bàng hoàng, chết lặng. Đã lâu lắm, hắn không tới chỗ này cũng có lý do của nó. Có lẽ vì vậy, đã tạo cơ hội để vợ hắn biến nơi ấy thành cái ổ mèo mả gà đồng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.Thân thể vợ hắn loã lồ, đang uốn cong như cánh diều, bỗng chùn lại, rơi đánh bịch xuống giường. Gã bồ của vợ hắn chồm dậy, vơ vội mớ quần áo, chạy nhào về phía sau rồi thoát ra ngoài theo lối cửa hậu.

Vợ hắn vùng dậy, ôm chặt lấy hắn cho gã bồ kịp chạy thoát.Mùi hôi hám từ da thịt của hạng người thứ cấp còn ám lại, mùi tanh tanh, nồng nồng từ cặp đùi nhoè nhoẹt của vợ hắn sộc vào mũi làm hắn suýt nôn oẹ. Hắn lấy hết sức, quẫy, đạp, phá được cái gọng kìm đang cố xiết thật chặt, rồi laora khỏi căn phòng. Hắn chạy bổ đến chiếc xe của hắn, mở máy, rồ ga, phóng như bay dưới trời mưa tơi tả.

     Kể từ cái khoảnh khắc định mệnh ấy, tiếp theo là câu chuyện thê lương dài dằng dặc và sự sụp đổ trong cuộc đời của hắn…    

Hắn ngừng câu chuyện. Người hắn thẳng đuỗn, hai tay nắm hờ buông lỏng trên gối như đang ngồi thiền. Hắn muốn tìm một sự thanh thản.Nhưng thật khó.Bất thần, hắn rùng mình, lảo đảo, hét lên một tiếng thật kinh hoàng.Bầu trời vỡ vụn xung quanh hắn. Không gian tan nát, tiêu điều. Hắn ngã vật xuống.Và lúc hắn tỉnh dậy thì đã bắt đầu một ngày mới. Những tia nắng nhọn hoắt xiên qua kẽ lá của khóm cây mộc hương thi nhau dùi lên da thịt, làm hắn thấy bỏng rát.

     ***

Sau câu chuyện đó khá lâu, hắngặp nàng, một người đàn bà xinh đẹp có nhiều thú đam mê, đặc biệt là môn khiêu vũ cổ điển. Hắn yêu nàng, và hắn có đủ đức tính cần thiết của một người đang yêu, hết lòng, chân thực, và cũng rất lãng mạn! Tình yêu giữa hắn và nàng được hắn chăm sóc như một thứ cây cảnh đặc biệt quý hiếm.Hắn biết tôn trọng những đam mê của nàng.Hắn bất chấp.Hắn tôn thờ, và cũng rất cuồng nhiệt. Hắn thường theo nàng lên sàn nhảy, ngồi nhâm nhi tách café xem nàng biểu diễn. Nàng uốn mình, cong mềm trong vòng tay của những chân nhảy sành điệu. Hắn cười, vỗ tay cổ vũ nàng một cách thành khẩn.

Những chuyện yêu chiều như vậy, chẳng có gì nhọc nhằn đối với hắn. Khi đã yêu, chiều chuộng người mình yêu vốn là bản năng sẵn có của  kẻ si tình. Hắn bảo, nàng là sự hồi sinh, là mùa xuân tuyệt đẹp đối với cuộc đời của hắn. Và hắn rất sung sướng, tận hưởng tối đa cái hạnh phúc ngọt ngào ấy!

Nhưng từ vụ cái ảnh thằng cha căng chú kiết nào đó nhảy xổ ra màn hình chiếc điện thoại di động của nàng thì giữa hắn và nàng đã bắt đầu xảy ra chuyện. Thật chẳng may cho nàng, cũng vì sơ ý bỏ quên chiếc điện thoại ấy ngay trên bàn làm việc của hắn. Hắn vớ lấy, mở máy nghe. Hắn vừa “alô” thì đầu ngọn sóng bên kia phụt tắt. Hắn choáng váng, máu trong người hắn lập tức bị đóng băng, lạnh toát.Mặt mày hắn xây xẩm, trắng bệch.Hắn buông rơi chiếc điện thoại xuống bàn.Ngay lúc đó, nàng xuất hiện trở lại. Hắn nheo con mắt đờ đẫn nhìn nàng. Và bắt đầu từ giờ phút ấy, một cuộc chiến vô cùng gay cấn giữa hắn và nàng đã được hắn chính thức tuyên chiến.

     Trước hết là cuộc thẩm vấn, truy tìm tung tích thủ phạm.

Hắn : « Người ấy là ai? Quan hệ như thế nào ? Từ bao giờ? …» Rất nhiều câu hỏi đại loại như thế được hắn đặt ra. Theo hắn, nhất định phải có vấn đề khuất tất. Nếu không, tại sao thằng cha ấy lại cúp điện thoại đột ngột như vậy?

     Nàng rút lời từ trong ruột ra để giải thích với hắn. Rồi nàng thề sống thề chết với hắn, gã đàn ông ấy không phải là thứ hạng để nàng kết bạn tình. Sự chân thành ấy, những tưởng đến hòn đất cũng phải động lòng. Thế mà nàng đã không dễ gì thuyết phục được hắn. Thật khổ cho hắn. Tâm trạng của hắn như con thú bị thương lại chồm dậy. Hơn nữa, hắn còn là một thằng đàn ông hết sức mẫn cảm và nồng cháy. Chính cái sự mẫn cảm và nồng cháy ấy cứ như vết chém hằn sâu trong tim hắn. Hắn lồng lộn, lôi trong đầu ra đủ thứ để liên hệ, để suy luận, dẫn dắt câu chuyện đến chỗ vô cùng phức tạp. Hắn rít lên: “Giả dối, giả dối!”. Rồi hắn ngửa mặt lên trời, thở hắt ra một câu chứa đầy xót xa, cay đắng: “Cái bản chất mặc định của đàn bà đều giả dối như nhau tuốt!”.

     Suốt cả tháng trời, hắn như kẻ phát khùng. Hắn gọi điện cho nàng cả lúc đang làm việc ở công sở, cả lúc nửa đêm, chỉ để tra khảo nàng mỗi khi bộ óc của hắn đột nhiên lại bung ra một thứ gì đó. Nàng khổ sở, mệt mỏi, ổ điện thoại của nàng thường xuyên nóng ran vì những cuộc tranh luận có lửa. Chỉ vì yêu hắn, nàng đã cố sức chịu đựng, kể cả những xúc phạm khiến nàng nghẹn uất lên tận cổ. Nàng những mongrồi mọi chuyện sẽ có ngày bình yên trở lại…

Với hắn, ly rượu cuối cùng đã cạn, quầng mắt đen thẫm vì mất ngủ lâu ngày.Tình yêu! Ôi! Đó là một tình yêu tuyệt đẹp! Một tình yêu đã không cần lệ thuộc vào bất kỳ một thiết bị kỹ thuật hiện đại nào để kích hoạt. Nó đã được kiểm chứng rất kỹ lưỡng bằng hiệu ứng tình cảm từ hai con tim. Vậy mà nàng đã đối xử thật không công bằng và hết sức tàn nhẫn khi đặt tình yêu ấy lên bàn cân đo đếm như một thứ vật dụng thông thường. Tại sao nàng nỡ kiên gan bước trên sự đau khổ tột cùng của ta?...

Hắn cúi gập người, úp mặt trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang cả một đống giấy tờ rồi thở hắt ra một câu than thở đầy xót xa cay đắng như vậy…

     ***

Và hắn đã quyết định ra đi. Hắn ra đi nhưđể trốn chạy khỏi quãng đời quá mệt mỏi của hắn. Nhưng cuối cùng thì hắn lại trở về. Hắnđã trở về theo tiếng gọi của tình yêu thôi thúc giữa hai con tim. Hắn thú thực với nàng là hắn vẫn còn yêu nàng nhiều lắm. Hôm ấy, hắn dắt tay nàng đi trên bờ đê con sông ở phía Bắc thành phố. Chiều ngoại ô vắng vẻ. Bàn tay nàng run run trong bàn tay của hắn. Cảm xúc tình yêu trong tim hắn dào dạt như sóng xô bờ. Cả hắn và nàng đều im lặng. Dường như trong thâm tâm hai người đều không muốn có thêm một sự căng thẳng nào nữa. Mãi sau, phải khó khăn lắm, hắn mới cố bật ra được vài lời:

     - Em! Liệu có thể dập tắt được đám cháy đang tàn phá tất cả những gì chúng ta đã xây đắp từ bấy lâu nay không?      

     - Nhưng bằng cách nào hở anh? Em yêu anh nên sẽ cố gắng làm tất cả, hy vọng mọi điều sẽ được tốt đẹp hơn!

Hắn chỉ chờ có thế để rồi hắn lại tiếp tục yêu sách với nàng. Hắn bảo, nàng sẽ phải lựa chọn, hoặc là tình yêu, hoặc là sự tự do. Hoặc là hắn, hay thú vui của nàng cùng với cái thằng người đã hiển hiện như một thứ ma trơi trong hắn.

Vậy là hắn vẫn nhất định không chịu nhượng bộ! Cuộc gặp ướt đầm nước mắt của nàng. Và trong lòng hắn cũng thổn thức đầy vơi chẳng kém…

     « Nếu mìnhkhông chấp thuận cái yêu sách ấy thì sự tan vỡ là rất khó tránh khỏi » Nàng nghĩ vậy. Một thoáng trong giây phút tình thế, nàng đã lặng lẽ gật đầu.

     - Vâng! 

     Buổi chiều hôm ấy, nàng lại chiều chuộng hắn. Nhưng trong suốt cuộc ái ân, thay vì bằng hạnh phúc và sung sướng tột cùng, dường như chỉ thấy nàng lặng câm và tuân thủ. Nàng đang giấu kín trong sâu thẳm tâm hồn một nỗi buồn, một sự thất vọng và cả những nỗi đau ngập lòng. Đó là tất cả nỗi niềm của một kẻ đang bị khuất phục.

Hắn sung sướng, ghì chặt nàng trong vòng tay. Hắn cười.Nụ cười làm khuôn mặt hắn rạng rỡ. Nhưng hắn không thể biết, vào một ngày không xa thời điểm này là mấy, cuộc đời hắn đã bị hất tung ra khỏi điểm xuất phát, đẩy hắn trượt dài trên đường tiếp tuyến của bề mặt trái đất đang quay tít!

 

 

 

 unnamed

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét