CHÙM THƠ BẢO NGỌC
ĐẤT HÁT
Ơ này bạn Đất
Sao chẳng nói cười
Bé cất tiếng gọi
Cũng không trả lời!
Bé ngồi nặn pháo
Tiếng sấm đì… đoàng
Pháo nổ… pháo nang
Cả làng mở hội.
Lên đồi ngày mới
Lưng trời nắng hong
Hạt vàng của mẹ
Thơm cơn gió đồng.
Ghé tai xuống cỏ
Tí tách hạt mầm
Là Đất hát đấy
Bé nghe thấy không?
LỜI CỦA TRẺ CON
Nghe Đồng Xanh kể chuyện
Từ ngày xửa, ngày xưa
Trái Đất mới xuất hiện
Cỏ cây vui bốn mùa.
Tinh mơ anh Gà Trống
Vỗ cánh gọi mặt trời
Muôn loài cùng thức dậy
Trong ánh nắng vàng tươi
Sương lăn tròn mắt lá
Hoa chúm chím môi cười
Ngô cho bắp trĩu hạt
Lúa chín thơm đầy trời!
Con sông xanh dải lụa
Quàng khăn cho cánh đồng
Mây trắng cũng mê mải
Pha màu dưới đáy sông.
Rồi các nàng bươm bướm
Mở cuộc thi thời trang
Bao nhiêu váy áo đẹp
Tung tẩy khoe từng đàn.
Bầy chim yêu âm nhạc
Cũng vội mở cuộc thi
Và giọng hát hay nhất
Thuộc về chim Họa Mi…
*
Chợt ngày kia đồng cỏ
Đón một lũ trẻ con
Những bước chân xinh xắn
Trên cỏ mướt lon xon.
Trẻ con đi trỉa bắp
Trẻ con học dựng nhà
Từ đôi tay con trẻ
Cánh cửa dần mở ra…
Nhưng rồi!... Trẻ con lớn
Cũng lớn thêm giận hờn
Ước mơ thì bé lại
Bằng cái hạt… tí hon!
Bắt đầu từ khi ấy
Loài người có chiến tranh
Nỗi buồn cao thành núi
Lửa với tận trời xanh.
*
Người lớn không nghe thấy
Tiếng trẻ gọi bên nôi
Trẻ con gieo mầm sống
Từ đồng cỏ sinh sôi.
Hãy yêu từng nhành cỏ
Nâng niu đôi bàn chân
Và hãy ngước đôi mắt
Lên bầu trời trong xanh.
Lớn lao và bé nhỏ
Cũng trên mặt đất này
Gọi ước mơ trở lại
Bắt đầu từ… đôi tay!
Đôi tay ngừng việc xấu
Đôi tay có mắt nhìn
Đôi tay biết nghe rõ
Tiếng gọi trong lặng im.
Bạn đâu cần giúp đỡ
Đôi tay đưa ra liền
Giận hờn không giữ nữa
Nhẹ nhàng đôi tay buông.
Trẻ con là như thế
Giữ ước mơ cho Người
Mẹ Đồng Xanh nhắc đấy
Đừng quên nhé, bạn ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét