BÌM BỊP VÀ PHƯỢNG HOÀNG
NGUYỄN KIM RẪN
- Ôi! Thằng chó con của ba, cục cưng của ba, ngồi chơi cho ba nấu cơm nào! Mẹ thằng chó con lâu nay cứ về muộn thôi! Chẳng hiểu, hết giờ rồi còn việc gì nữa! Cũng may sinh cho ba cục cưng chứ không thì ba chả để yên đâu.
Vừa nói, Tỵ vừa tát nhẹ vào má thằng bé, nhìn âu yếm. Cậu con trai nhìn ba nó nhoẻn cười như cũng hiểu được cái tình cảm ba cậu dành cho cậu. Rồi cậu lại cúi xuống đống đồ chơi, nhặt, lắc, ném, đủ trò. Tỵ vừa làm vừa nhìn con mãn nguyện. Rồi hắn nhớ lại cái đêm định mệnh ấy, cái đêm làm cho đời hắn có bao biến động, làm cho hắn phải có những quyết định nhẫn tâm mà bây giờ vẫn còn ám ảnh.
Cũng không hiểu tại sao cách đây gần 3 năm, Giám đốc Vũ Tuấn Khải lại cử hắn thay ông ta cùng thư ký Liễu vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác. Đêm đầu tiên, khoảng 21 giờ, Tỵ đang định tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Vừa mờ cửa thì Liễu áp sát vào, hơi thở hổn hển, miệng khẽ khàng, giọng mơn trớn:
Vừa nói Tỵ vừa nhìn kỹ người Liễu. Bộ váy ngủ mỏng tang, cả một tòa thiên nhiên mơn mởn, hiện ta lồ lộ. Đôi gò bồng đảo tròn căng, trắng hồng phập phồng dưới làn áo mỏng, như mời, như hút, khiến Tỵ chỉ muốn úp mặt vào đó. Tỵ quên rằng mình đang nhìn Liễu quá sỗ sàng. Liễu cũng biết điều đó. Cô ta nhìn Tỵ cười õng ẹo:
- Khiếp, nhìn gì ghê thế! Cứ như muốn ăn sống nuốt tươi người ta vậy!
Tỵ liều dang 2 cánh tay ôm lấy cái cơ thế thần tiên ấy, Liễu khẽ dãy và kêu ớ, ớ cho có chuyện rồi lùi theo chiều đẩy của Tỵ ngã xuống giường…
Đêm đầu tiên của chuyến công tác, họ ngủ cùng nhau một phòng. Phòng Liễu để không.
*
* *
Vào một chiều, hơn hai tháng sau, khi lấy xe ra về, Liễu gọi giật giọng:
- Anh Tỵ!
- Gì đầy!
- Chờ em một chút! Ra chỗ nào vắng, em có chuyện muốn nói !
Hai người phóng xe được một đoạn thì dừng lại. Liễu nói ngay:
- Em bị rồi!
- Bị gì?
- Còn hỏi! Bị với anh chứ còn bị gì!
- Sao lại với anh?
- Vậy thì với người nào khác ư? Anh nói vớ vẩn gì thế! – Liễu nổi cáu-
Anh định bỏ của chạy lấy người sao?
- Ồ! - Tỵ kêu lên kinh ngạc. Tỵ đã hiểu ra. Sao lại dễ thế. Mấy năm sống
với vợ thì chả thấy gì, vậy mà chỉ một tối… Tỵ hỏi Liễu:
- Em định thế nào?
- Thế anh?
- Ta tìm một cái bệnh viện nào thích hợp để giải quyết nó cho êm.
- Trời! Anh nhẫn tâm thế! Anh chưa có được đứa con nào mà anh lại muốn
giết đứa con này à! Không được! Làm thế thất đức lắm! Anh không muốn có nó thì em đẻ, em nuôi. Anh đừng có hối hận đấy!
- Thôi! Thôi! Em làm gì mà toáng lên thế! Để anh tính. Em thừa biết anh
còn đang có vợ…
- Mặc kệ anh!
Nói là để anh tính. Nhưng, tính thế nào đây? Hiền vợ Tỵ là một cô gái ngoan hiền, biết nhau từ ngày cắp sách đến trường. Đành rằng đã sống với nhau mấy năm mà Hiền vẫn chưa thấy mang bầu, nhưng bây giờ…Tỵ đã đem cái ý định ấy nói với mẹ. Bà mẹ cũng đang sốt ruột vì muốn có thằng cháu đích tôn mà mong mãi, nay thấy Tỵ nói vậy thì nửa muốn con lấy vợ khác, nửa lại e làm vậy thì ác với Hiền quá. Bà lưỡng lự nói:
- Thôi thì con tính thế nào thì tính. Mẹ thương con Hiền lắm, mẹ chỉ lo như
các cụ ta đã nói:
Phượng hoàng cắt cảnh đuổi đi
Rước con bìm bịp đem về mà nuôi.
Sao vợ chồng mày không đi khám xem liệu có khả năng sinh con không rồi hãy quyết định.
- Dạ!
Tỵ tỉnh người. Có thế mà không nghĩ ra. Tỵ thì rõ ràng có khả năng sinh con rồi. Mấy năm nay, vợ chồng hắn vẫn quan hệ bình thường mà không có con, tất nhiên là tại Hiền thôi. Thế là Tỵ đưa vợ đến bệnh viện phụ sản kiểm tra. Thấy vậy, Liễu mừng lắm. Liễu phải ra tay thôi. Để cho Tỵ có thể hỏng việc. Và, kết quả đúng như Liễu mong đợi. Hiền không có khả năng mang thai. Hiền chết điếng người. Trước mắt Hiền như có địa ngục mở cửa chờ sẵn.
Có tới mấy đêm liền cả hai vợ chồng Tỵ không ngủ. Hiền tính đi tính lại xem nên làm thế nào cho phải. Cứ bám lấy Tỵ ư? Thế thì bắt Tỵ hết người nối dõi ư? Chia tay với Tỵ chăng? Vậy thì đời Hiền rồi sẽ ra sao? Tỵ cũng thương Hiền lắm. Đôi bạn thanh mai trúc mã từ cái thuở học cấp hai với nhau. Lúc ấy, Hiền da trắng, tóc dài, nói năng dịu dàng, nhiều anh mê nhưng Hiền lại chọn Tỵ. Về làm dâu nhà Tỵ, từ mẹ chồng đến trong họ ai cũng mến. Chỉ phải cái hơi quê mùa. Cũng chẳng sao. Quê mùa mà đi về có cơm dẻo canh ngọt cho Tỵ là tốt rồi. Bây giờ lại nẩy ra chuyện vô sinh. Bây giờ lại có chuyện có con ngoài giá thú. Bỏ Hiền thì Tỵ không đành mà không bỏ thì không thể nhận đứa con của Liễu. Chao ôi! Chả lẽ được một chút sung sướng mà phải khốn khổ thế sao?...
Còn đang miên man lần theo hồi ức thì thấy Khang bảo vệ gọi giật giọng:
- Anh Tỵ ơi, anh Tỵ!
- Gì thế?
- Anh Cẩm bảo mời anh ra phòng Giám đốc ngay!
- Có việc gì mà lại gấp thế cơ chứ!
Tỵ lẩm bẩm, có vẻ bực bội song cũng vội bế Thành Công (thằng chó con) sang gửi bà bên cạnh rồi phóng xe đi. Tới nơi, vào phòng Giám đốc, Tỵ chững người lại. Một không khí nặng nề, căng thẳng ập vào mắt Tỵ. Bí thư Cẩm vẻ mặt nghiêm nghị đanh thép, Giám đốc Vũ Tuấn Khải và Liễu mặt cúi gằm, Chánh văn phòng thì chăm chú nhìn vào láp tốp sẵn sàng ghi chép. Nguyễn Như Cẩm, Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ cơ quan, nhìn Tỵ rồi hất hàm sang Khải và Liễu nói:
- Đồng chí Tỵ ạ! Tôi cũng biết biết chuyện này, chắc đồng chí đau lòng
lắm, song không thể không cho đồng chí biết, không thể không làm đến nơi đến chốn. Chúng ta không thể để cho dư luận làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của các cán bộ nhân viên khác trong cơ quan chúng ta. Lãnh đạo hủ hóa với nhân viên, hủ hóa lộ liễu, nhiều người đàm tiếu từ lâu, không hiểu đồng chí có biết không? Hôm nay, do phải hoàn thành nốt bản báo cáo trình Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, tôi ngồi rốn lại. Không ngờ thấy cô Liễu ngó trước, ngó sau, lấm lét, rồi lao vút vào phòng anh Khải. Tôi đã bán tín bán nghi, không ngờ họ vào để hú hý với nhau. Họ khóa trái cửa, tôi phải gọi mấy đồng chí bảo vệ mở cửa thì chao ôi, đúng là trai trên gái dưới - Rồi hất hàm sang Khang - Khang đưa đồng chí Tỵ xem.
Khang chìa đoạn vedeo quay bằng điện thoại cho Tỵ. Vừa xem mặt Tỵ đã đỏ tía lên. Tỵ thét lên: “Con đĩ, thật nhục nhã” và xông lại định tát Liễu song Khang ngăn lại. Cẩm lại ôn tồn nói:
- Bình tĩnh đồng chí Tỵ! Chúng ta không nên nóng nảy. Cần phải làm việc
theo pháp luật. Trước hết với cương vị lãnh đạo Đảng, tôi thấy hai người đã mắc vào một số điều đảng viên không được làm. Bây giờ hai anh, chị hãy tường trình lại quá trình vi phạm, sau đó tùy theo mức độ thành khẩn, Đảng bộ, Ban Giám đốc xét mức kỷ luật.
*
* *
Ông Sêc-xpia cho rằng: “Lâu đài nào cũng có rác rưởi bên trong”. Không vạch vọc ra thì thôi chứ đào bới, xới lộn thì khối ông to, bà lớn có cả đống tội. Giám đốc Khải cũng thế thôi. Sau khi Ban lãn đạo Đảng cấp trên, Ban Giảm đốc sở cùng vào cuộc, thì Khải đâu chỉ có tội hủ hóa với Liễu. Nào cô A, rồi cô B cũng tố cáo đã từng bị Khải quấy rối, rồi việc chọn Liễu làm Thư ký, bổ nhiệm chức danh này, chức danh kia cho người này, người nọ, rồi chi tiêu sai quy định v… v… Chung cuộc, Khải bị cách chức, khai trừ khỏi Đảng, cho về hưu trước thời hạn. Liễu thành nhân viên lao công.
Hôm từ cơ quan về, Liễu đã chuẩn bị sẵn để đón nhận trận lôi đình của Tỵ. Biết vậy, về tới nhà, thấy Thành Công đang ngồi trong cũi đồ chơi, Liễu lao tới bế thốc lên và ôm chặt đứa bé. Tỵ ngoái lại đầy căm uất quát:
- Bỏ nó xuống! Cô ôm con mà không biết nhục với nó à! Mẹ đâu có mẹ đĩ
thõa, dơ dáy như vậy!
- Anh cứ chửi mắng đi! Bây giờ thì anh đánh, mắng thế nào chả được!
- Lại còn thách à! Đồ khốn!
Tỵ không biết dùng lời nào để diễn tả cho được lòng mình lúc này. Nghĩ
tới cái cảnh ở khách sạn hôm nào, nghĩ tới cái cảnh Liễu phơi thân cho Khải dày vò nặn bóp, máu Tỵ lại sôi lên, muốn xé xác con vợ lăng loàn kia thành trăm mảnh. Nhưng nó đang bế Thành Công, sợ thằng bé đau. Ồ mà liệu Thành Công có phải con mình không nhỉ? Rõ ràng hôm đó Liễu cố tình đưa mình vào cuộc. Mà Thành Công lại sinh thiếu tháng? Thiếu hay là đủ nhưng đủ với kẻ khác. Trong biên bản cả hai đều chối, chỉ nói rằng trót dại lần đầu. Nhưng ai tin được. Họ cặp kè với nhau từ lâu rồi. Có kẻ còn nhắn tin cho Tỵ nói rằng đã từng thấy cả hai vào khách sạn, sau khi từ cơ quan về! Vậy thì sự thật là thế nào đây? Chả lẽ mình lại nuôi con cho tu hú. Trong đầu Tỵ lóe lên một âm mưu...
Những ngày tiếp theo là những ngày dài lê thê và như nhà có tang.
Âm mưu của Tỵ chưa được thực hiện thì một buổi chiều, đi làm về, tới cổng, đã thấy vợ Khải và 2 cô con gái đứng chờ sẵn. Theo thói quen, Tỵ nhanh nhảu chào!
- Em chào chị! Chị đến có việc gì đấy ạ?
- Tôi đến để đón Thành Công về với các chị của nó.
- Chị nói sao?
- Chú không biết à! Ông Khải đã khai với chúng tôi cả rồi. Hôm biết tin
con Liễu với ông Khải ở cơ quan, mẹ con tôi đã định đến xé xác nó. Song, ông Khải ông ấy lạy van, ông ấy xin. Ông ấy bảo: “Ông ấy không có con trai nên có trót ăn nằm với con Liều đẻ được thằng cu rồi. Đợi có dịp sẽ đón về nuôi. Bà chẳng phải đẻ, đái gì, có con trai nối dõi chả tốt hơn sao”.
- Chị nói lạ! Con của vợ chồng tôi sao lại trao cho chị được? Tôi sẽ kiện!
- Chú đi mà kiện! Đó là con ngoài gái thú của chồng tôi.
- Bằng chứng đâu mà chị nói thê?
- Chú muốn bằng chứng à?
Nói rồi bà ta bảo cô con gái đưa cho Tỵ xem giấy xét nghiệm ADN của
đứa bé và Khải. Đúng là kết luận của giám định, Khải và đứa trẻ có cùng huyết thống, là bố con. Tỵ bàng hoàng như vừa trải qua một giấc mơ. Biết làm sao đây? Liễu về tới nơi thấy vậy liền lấy hết dũng cảm nói lớn.
- Con là con tôi, không ai được đưa đi đâu!
- Rõ đồ mặt dày – Vợ Khải nhìn Liễu đầy khinh bỉ- Bà báo danh cho mà
biết nhé! Bà đã hỏi luật sư cả rồi, mấy hôm nữa ra tòa mà đòi!
Từ đầu, Thành Công vẫn ngồi trên xe bố, thấy mọi người quát tháo mẹ nó, nó khóc thét lên! Tỵ gào to:
- Mọi người giải tán đi! Có gì ra tòa!
Nói rối, Tỵ dắt vội xe vào nhà. Mọi người cũng tản dần đi. Tỵ dỗ dành
thằng bé. Nhiều thứ cảm giác dồn vê đầu Tỵ. Nếu như trước, chính Tỵ muốn đi xét nghiệm để tìm ra sự thật thì bây giờ Tỵ lại tiếc chuyện đó đã xảy ra. Mất con ư? Trắng tay ư? Bao lâu nay Tỵ coi Thành công như vàng, dành cả tâm huyết chăm sóc nó, bây giờ ... Thì ra Liễu chẳng yêu gì Tỵ. Cái cuộc ở khách sạn và sau này cưới nhau chỉ là nằm trong một âm mưu. Đau xót quá! Chỉ vì Liễu mà mẹ Tỵ phải bỏ về quê. Chỉ vì Liễu mà Tỵ mất đi người vợ thảo hiền? Chao ôi, bọn chúng thật độc ác, thật ích kỷ. Ôi, bọn chúng có còn coi đạo lý là gì không?
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Chuyện gia đình Tỵ cũng đến tai bà mẹ, người đã góa chồng từ năm hơn hai mươi tuổi mà ở vậy nuôi con. Cụ thương thằng con độc đinh của cụ lắm. Ngay từ khi nó cưới cái con “mắt xanh, mỏ đỏ này”, cụ đã ngờ ngợ khó bình yên rồi. Cụ cũng bị hụt hẫng nhiều lắm! Tưởng đã có thằng cháu đích tôn nào ngờ lại là con số không to tướng. Sau một hồi tự nén lòng mình để khuyên giải con, cụ tặc lưỡi:
- Giá như hồi ấy mẹ kiên quyết... Mà sao hồi ấy bệnh viện lại bảo nó không
có khả năng sinh con nhỉ? Nó vẫn quý mẹ như mẹ đẻ của nó. Nó định ở vậy rồi xin đứa con nuôi nuôi cho vui cửa, vui nhà. Nào ngờ được anh Hậu, thương binh ở xã bên cậy người hỏi làm vợ. Mẹ vừa gặp nó hôm qua. Cưới mấy tháng mà đã có bầu rồi...
Cổ Nhuế 16 – 5 - 2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét