THƠ BẢO NGỌC
MÂY TRẮNG
Ơi những cánh cò chiều
Lưng chừng mây thả gió
Tìm đâu chốn dừng chân
Chỉ dùm ta chiếc tổ?
“Cuộc đời như mây trắng
Đất trời rộng thênh thang
Linh hồn ta - Chiếc tổ
Suốt một đời cưu mang”
BẾN THƯƠNG
Bốn chục năm sau ngày cưới
Mẹ nhận chiếc nhẫn cầu hôn
Tháng năm mòn đôi tay mẹ
Run run trăng khuyết vừa tròn.
Nhớ ngày xưa mùa cưới vội
Ba ngày phép chẳng tày gang
Mấy mươi năm xa biền biệt
Thâu đêm bóng mẹ võ vàng.
Con thương mái nhà của mẹ
Khói thơm mỗi buổi trưa về
Lưng cơm, bát canh rau nhỏ
Gọi thầm những buổi chiều quê.
Con yêu từng trang sách mở
Mẹ dìu bao lứa trò ngoan
Chắt chiu như dòng sông chảy
Ngày vơi nước vẫn dâng tràn.
Lớn từ vườn ươm của mẹ
Chúng con lần lượt rời xa
Biển trời dẫu xanh bất tuyệt
Trong tim con vẫn: quê nhà.
Bốn mươi mùa trăng mẹ đợi
Tóc cha đã bạc phần nhiều
Xin tháng năm tròn nghĩa nặng
Neo thuyền mãi bến thương yêu!
NHỚ XƯA
Bạn thân giờ xa ngái
Giấc mơ cũng qua rồi
Chỉ còn tôi trở lại
Nhặt bóng một mình thôi
Trăng nghiêng bên thành cũ
Thời gian trôi ngậm ngùi
Bạn có về nơi ấy
Xin gửi chút hồn tôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét