TÌNH HẠ
Gió mắc điều gì trong tiếng ve
Mà xôn xao suốt cả đêm hè
Phượng giấu điều chi sau chồi biếc
Để mấy tháng trời mắt đỏ hoe
ĐI TÌM LỜI RU
Em như con ốc giữa đồng
Nhồi mây, vặn gió vẫn không nên mùa
Bươu đầu hạt nắng, giọt mưa
Càng to, càng nhỏ như cua bấy người
Mò sâu tận đáy phận đời
Mong sao vớt tiếng ru hời bống bang
“Lên ăn cơm bạc, cơm vàng...”
Mà đời em vẫn khoai lang với cà
Thưa lòng mẹ, thiếu tình cha
Em cô đơn giữa bao la kiếp người
Tiếng lòng đem xẻ làm đôi
“Nửa trao mơ ước, nửa đòi khát khao”
TUỔI THƠ GIÔNG BÃO
Hắt heo vạt lúa nghẹn đòng
Oằn vai em gánh bão giông cuộc đời
Song thân hai chốn, bốn nơi
Cha say tình mới, mẹ “bơi” xứ người
Áo cơm vắt kiệt nụ cười
Tuổi thơ vò nát mà phơi giữa đồng
Trời nghiêng đổ xuống lệ ròng
Cơ man dấu hỏi uốn cong phận người.
BỨC HỌA VƯỜN QUÊ
Trống choai gáy lệch vườn trưa
Tiếng chàng gà cựa cũng vừa chật nơm
Mái mơ bới vẹo chân rơm
Một đàn chiêm chiếp mổ thơm nắng chiều.
Tranh quê ai họa mà yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét