THƯƠNG LỢN LÒI
THI SỸ NGUYỄN DUY
Trưa nay ( 10/6/2026), một anh bạn từ miền Nam bay ra báo tin: Anh Duy yếu lắm. Tôi gọi ngay cho Duy, 2 cuộc không trả lời. Lúc sau Duy gọi lại :
- Alo, cụ à
- Bạn gìa khỏe không?
- Tôi yếu lắm
- Mùa thu ra Hà Nội làm sinh nhật lũ lợn lòi được không?
- Không chắc, không biết bác sỹ có cho đi không? Thôi nhé, tôi ngọng nói khó khăn lắm. Cúp máy.
Thế nghĩa là bạn tôi trọng bệnh. Chàng dân quân cường tráng đánh Mỹ ở cầu Hàm rồng giờ đã thành lão già 80 nói đã khó khăn do mấy lần tai biến, đột quỵ. Đã hẹn thu này khi heo may về Duy ra Hà Nội làm sinh nhật lần thứ 80 với Thế Hùng, Minh Chuyên và Dương Trung Quốc. Nếu lợn lòi Trần Tiến ra được thì quá hay.
Sẽ là cuộc sinh nhật chưa từng có giữa ngôi biệt thự bầy 80 tranh của Thế Hùng. Nhạc sỹ hát, thi sỹ đọc thơ. ca sỹ hát thơ thi sỹ, Dương Trung Quốc sẽ hát để Hùng tôi đệm Piano. Còn Minh Chuyên chỉ cười và vỗ tay bôm bốp.
Tôi sẽ bán đấu giá một bức tranh tranh lo khâu tổ chức. Nếu tiêu không hết thì chia đều 5 xuất. 1 xu cũng là tình bạn. một nghìn cũng là tình bạn, một triệu càng hay và nhiều hơn càng tốt. Hạnh phúc nhất là bán được tranh để chiêu đãi bạn, giúp bạn ( tiếc là chỉ mới có quà cho Nguyễn Duy và Minh Chuyên). Minh Chuyên Thân nhất mà tặng được ít nhất. Hồi mới khởi xướng bán tranh giúp bạn, Bức đầu tiên bán được 3.000 đô la ( 75 Triệu) mang ngay vào bệnh viện tặng bạn nhạc sỹ, nhà thơ 2/3. Đến Lúc Minh Chuyên lên bàn mổ bán không được giá cao như trước nữa ...Buồn ơi là buồn ...
Rất có thể lũ lợn lòi này tụ đàn lần cuối vì con ở Bắc, con ở Nam. con nào cũng trong tình trạng phọt phẹt trầm trọng về sức khỏe...
Cả một đời chúng mày đào bới, xới tung khu rừng nghệ thuật. Giờ thì đi không vững, nặng tai, nói không ra hơi mà vẫn muốn ngồi bên nhau để chờ phút lá rụng về cội .
Nếu trời cho một điều ước, Tôi ước lũ lợn lòi này được ngồi bên nhau mãi, không con nào nói lời giã biệt trần gian.
...............................................................
( Trích HỒI ỨC THẾ HÙNG)
Tôi lái xe hơn 2.000 km (rong chuyến hành trình sáng tác xuyên Việt gần
5.000 km) vào thành phố Hồ Chí Minh thăm các cố nhân. Hôm qua Trần Mạnh Hảo, hôm nay là Nguyễn Duy, mai đi Vũng Tàu thăm nhạc sỹ Trần Tiến, ông bạn già năm mươi năm đánh đu với nhau. Trong bốn tên nông phu trong làng nghệ thuật này thì cả bốn tên sinh năm con lợn (1947). Nguyễn Duy tóc bạc phơ chống gậy ra đón Thế Hùng. Vui quá, mừng quá, bao nhiêu năm mới gặp. Duy mang rượu quê thết bạn, Hùng tặng lại Duy chai rượu vang Ý. Nhưng chưa đầy một ngày Duy nhắn vào zalo Thế Hùng: “Nguyễn Duy nhập viện chiều nay. Tăng đường huyết”. Ốm thế mà còn cố nhắn :
“Cám ơn ông bạn Thế Hùng ghé thăm bất ngờ. Tôi mừng đến quýnh cả lưỡi. Rất tiếc hôm nay tôi mệt không trò chuyện rôm rả được. Mong có dịp gặp lại, tìm tập thơ ý nghĩa tặng cố nhân. Chúc luôn khỏe và vui. Cám ơn ông tặng chai vang Ý rất ngon, 17,5 vol, không phải ai cũng có”.
Bốn mươi năm trước, chúng tôi là phóng viên, biên tập viên của tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Báo Văn nghệ là tháp ngà văn học. Muốn vào tháp phải là những cây bút xuất chúng, được giải cao ở các cuộc thi do báo tổ chức. Ví như Hữu Thỉnh, Phạm Tiến Duật, Bế Kiến Quốc và ông “hoa thanh quế” Nguyễn Duy. Duy đoạt giải nhất cuộc thi thơ do tuần báo Văn nghệ tổ chức năm 1973 cùng với Hoàng Nhuận Cầm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Đức Mậu (Hữu Thỉnh, Hồng Ngát giải khuyến khích) với chùm thơ: Hơi ấm ổ rơm, Bầu trời vuông, Tre Việt Nam. Hôm trao giải rất long trọng ở khách sạn Dân Chủ có Nguyễn Đình Thi và Hoài Thanh tới dự.
Thơ đã nhập vào cậu học sinh nhà quê này từ rất sớm khi còn là học sinh cấp ba trường Lam Sơn. Những bài thơ về bà, về mẹ, về rơm rạ của Duy cũng rất nhà quê mà hay đến kinh người. Đừng đùa với thi sỹ nhà quê, Nguyễn Bính cũng như gã nhà quê Nguyễn Duy bạn tôi, kinh đấy.
Tôi mê thơ Duy từ hồi còn là phóng viên tuần báo Văn nghệ và chưa biết Duy là ai. Thuộc nhiều thơ Duy và cũng thuộc luôn tiểu sử của Duy. Nguyễn Duy có phải là tên của lão đâu, lão bỏ chữ Nhuệ đi đấy chứ (Nguyễn Duy Nhuệ) mà Nguyễn Duy hay hơn Nguyễn Duy Nhuệ là cái chắc. Lão người xã Đông Vệ, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.
Với tôi, Duy chưa phải thần đồng như Trần Đăng Khoa nhưng là nhà thơ lớn với sức ảnh hưởng cũng lớn. Thơ Duy mang tính thời đại, tầm quốc gia dân tộc. Thơ lục bát hay, thơ tự do càng hay “Tre xanh”,“Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”,“Bát nước ngô của mẹ”, “Đánh thức tiềm lực”,“Nhìn từ xa Tổ quốc”,“Kim , Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ”… khảng khái, bộc trực nhưng sâu sắc, trầm tĩnh đầy chiêm nghiệm. Thơ Nguyễn Duy đầy cá tính nhưng cũng đầy trách nhiệm công dân lo cho đất nước. Đến nay, Nguyễn Duy đã in được 16 tập thơ. Còn một tập thơ tục (thơ về phồn thực) chưa in có tên là “Ngúng nguẩy”.
Thời thanh niên, Duy từng là Tiểu đội trưởng Dân quân bảo vệ cầu Hàm Rồng cùng với chị Nguyễn Thị Hằng và Ngô Thị Tuyển. Năm 1966 nhập ngũ Binh chủng thông tin, phục vụ chiến đấu ở các chiến trường: Khe Sanh (1968), đường chín Nam Lào (1971), thành cổ Quảng Trị (1972), cùng với Đinh Thế Huynh, Nguyễn Quốc Triệu, Lương Quốc Dũng), biên giới phía Nam (1978), biên giới phía Bắc (1979). Có kỷ niệm không bao giờ quên là từ chiến trường, Duy đọc thơ qua điện thoại về Hà Nội cho Hoài Thanh, Phạm Hổ, Hữu Nhuận ghi để đăng ngay trên báo Văn nghệ.
Sau bẩy năm quân ngũ. Năm 1971, Duy được quân đội cử đi học Đại học Tổng hợp (K16 khoa văn). Thực ra, Nguyễn Duy nổi tiếng trước khi vào đại học. Năm thứ hai thơ Duy đã được Triệu Xuân, sinh viên năm thứ tư làm khóa luận Tốt nghiệp, Ra trường, Duy về Văn nghệ giải phóng, cuối cùng chuyển về tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam làm bạn với Thế Hùng.
......................
- Bức tranh " Cầu Long Biên" đã đến với nhà chơi tranh. Cám ơn doanh nhân Quốc Anh đã phát tâm và cùng Thế Hùng bay vào TP HCM tặng tận tay thi sỹ Nguyễn Duy vừa đột quỵ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét