THƠ BẢO NGỌC

Trong giấc mơ của đứa trẻ - lâu rồi – tôi hỏi:
Ai đã rắc những ngôi sao lên trời
Để đêm đêm cả bầy sao lại rơi xuống biển?
Trong cơn nhớ - mê cuồng vừa đây thôi – tôi hỏi:
Ai đã cuốn hồn tôi lên trời
Để đêm đêm tôi tự vớt mình lên mặt sóng?
Cầm duyên trong dải yếm
Ta hẹn người - Bến Trăng
Sao người chờ - Bến Gió?
Sương úa loang - Mắt Cỏ
hoàng hôn cay - Mắt Chiều
Ta một mình - Bến Yêu!
Giấu mặt trời bỏ yếm
Gió giật tung nút cài
Ngực biển nhô đỉnh sóng
Biển cuồng si như mộng
Trong cơn yêu rất dài
Ta giật mình - ban mai!
Hỏi người
Ta lấy Trăng làm Bùa
Ta lấy Gió làm Dây
Ta buộc chân mình trên mảnh Thuyền Mây
Ta yêu như Cỏ Lú
Cớ sao người còn Say?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét