Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

CHỨC NĂNG VĂN HỌC



 CHỨC NĂNG VĂN HỌC ( ĐỂ THAM KHẢO)o

Thực ra thì ở phần đầu ý kiến của Hoài Thanh không có gì khác biệt với ý kiến của Tê-ô-phin Gô-chi-ê (Théophile Gautier).
Chỉ từ câu: "Trái lại..."Hoài Thanh mới bẻ lái sang quan niệm nghệ thuật vị nhân sinh để chứng minh ông khác với chủ trương nghệ thuật vị nghệ thuật mà Théophile Gautier là một trong những người theo đuổi.
Chính ở chỗ này, Hoài Thanh không chỉ chưa rốt ráo với quan niệm nghệ thuật vị nghệ thuật của các nhà lý thuyết Tây phương mà ông có vẻ còn hơi nghiêng về khuynh hướng thực dụng hóa nghệ thuật và điều đó không phải là một đóng góp mới thêm về quan điểm, thậm chí, nó chỉ là một sự thay nhãn hiệu nhằm hiện đại hóa và kéo dài sự sống cho các quan niệm cũ như "văn dĩ tải đạo" và "thi dĩ ngôn chí" của văn chương phương Đông thời đại trước đó trên những nội hàm mới.
Để hiểu rõ quan điểm của Théophile Gautier có lẽ nên đọc thêm Oscar Wilde.
Trong lời tựa cho cuốn tiểu thuyết "The Picture of Dorian Gray", Oscar Wilde phát biểu:
“All art is quite useless”
(Tất cả nghệ thuật đều hoàn toàn vô dụng).
Từ "vô dụng" trong cách nói của Oscar Wilde không mang nghĩa tiêu cực mà chủ yếu chỉ là để tôn vinh sự thuần khiết tuyệt đối của nghệ thuật.
Theo đó, nghệ thuật mang giá trị tự tại.
Qủa vậy.
Tôi trích ở đây một ý kiến của một bạn mà tôi tình cờ đọc được trên mạng internet:
"Ngay buổi đầu, từ trong bản chất, nghệ thuật tồn tại như một thứ có mục đích tự thân. Các bức vẽ trên hang động, trên xương động vật, trên gạc hươu, ngà voi thời tiền sử có lẽ chỉ nhằm mục đích… vẽ chơi. Hành động vẽ đó tự nhiên như hơi thở, hay lại nói theo Oscar Wilde, như bông hoa cứ nở trong niềm vui của chính nó.
Bởi thế, nghệ thuật chỉ là một thứ trò chơi, và mặc dù ở các mức độ cũng như các cách biểu hiện khác nhau, nó không bao giờ rời bỏ hoàn toàn tính giải trí. Ở khía cạnh nào đó, nghệ thuật rõ ràng là vô tích sự một cách thản nhiên và vui vẻ.
Các màu sắc, hình khối, âm thanh hay từ ngữ… - tức các chất liệu làm nên tác phẩm nghệ thuật - đều mang sẵn trong mình niềm vui tuyệt đối, niềm vui tự thân. Thiếu mọi mục đích cụ thể thực dụng, chúng vẫn hiển nhiên tồn tại. Tôi nghĩ, bấy lâu nay nghệ thuật đã bị nhấn chìm trong các quy ước và định kiến. Trong khi, nó ban đầu có thể chỉ là tiếng vọng tự nhiên của bản thể con người, vô dụng như bất cứ một âm thanh nào phát ra từ miệng họ thời nhân loại chưa có ngôn ngữ. Trong khi, nó có thể bỏ qua mọi lý luận để phản ánh hoặc tác động vào tâm trí chúng ta một cách trực tiếp và nguyên sơ nhất. Trong khi, nếu có thể gạt bỏ tính hữu ích của nó như một hệ quả đến sau, nghệ thuật hoàn toàn vẫn có thể tồn tại như hơi thở tự nhiên của con người.
«Quy giản văn học về mức hữu ích của nó là bỏ lỡ niềm vui tuyệt đối của từ ngữ và âm thanh vốn làm cho nó trở thành văn học ngay từ đầu”, Adam Kirsch, biên tập viên cao cấp của The New Republic, người từng đoạt giải Roger Shattuck về phê bình, đã nhận xét như vậy. Nghĩa là theo ông, thứ đầu tiên khiến cho văn học được hình thành không phải là mục đích hữu dụng của nó, mà là cấu trúc ngôn từ, là niềm vui thuần túy của từ ngữ và âm thanh.
Nghệ thuật tuyệt vời ở chính điều này - ở sự vô ích, vô dụng, vô tích sự. Bởi vì khi nhìn nhận giá trị của một thứ không chỉ nằm ở khả năng tiêu dùng, con người đã chạm đến văn hóa. Mà nói như Norman Mailer, “không có văn hóa, chúng ta chỉ là những con thú dữ chuyên chế”.
(hết trích)
Tự nhiên nghĩ đến các chức năng nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của văn học nghệ thuật mà mình từng cao giọng giảng giải phân tích trong mấy chục năm làm nghề bảo học.
Tự nhiên hoang mang nghĩ không biết các thầy cô trong ban ra đề sẽ thể hiện đáp án theo hướng nào.
Tự nhiên nhớ câu nói của Schopenhauer:
"Có những thời điểm mà cái tiến bộ bị coi là phản động và ngược lại".
TỪ FB PHƯỢNG NGUYỄN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét