ĐÔI DÒNG KỈ NIỆM
VỚI GS.TS. LỘC PHƯƠNG THỦY
VŨ NHO
Các bạn
Văn khóa một Đại học Sư phạm Việt Bắc đều
biết, tháng 9 năm 1970, mọi người nhận Quyết định về các địa phương công tác,
thì bốn tên Lộc Phương Thủy, Bàn Tiến Tân, Bùi Phú Hảo và Vũ Nho không phải đi
đâu cả mà được giữ lại Khoa làm cán bộ giảng dạy trẻ. Tất nhiên, chúng tôi phải
là người học khá, giỏi nên mới có vinh hạnh này. Khi đó Thủy về tổ Văn học nước
ngoài. Ba chàng trai cùng về tổ Văn học Việt Nam cổ và văn học dân gian do thầy
Phạm Luận làm tổ trưởng, thấy Vi Hồng tổ phó. ( Sau này mới gọi là Chủ nhiệm,
Phó Chủ nhiệm bộ môn).
Chúng
tôi chắc cũng chẳng đề đạt nguyện vọng gì. Khoa và Trường đặt đâu thì yên vị ở
đó.
Thủy và
Bùi Phú Hảo đều có người thân hộ khẩu, nhà cửa Hà Nội nên không lo gì việc về
Hà Nội đọc sách chuyên môn. Tôi và Bàn Tiến Tân không có điều kiện đó thì xin
ăn nhờ ở đậu Viện Văn Học. Hồi đó chả phải tiền nong gì. Chỉ có cái GIẤY GIỚI
THIỆU của Trường là xong.
Thủy cưới
anh Nguyễn Ngọc Phú, chàng sĩ quan quân đội mà hình như anh chị quen biết từ hồi
nàng còn học phổ thông ở Sơn La. Có lẽ chỉ có Bùi Phú Hảo may chăng có điều kiện
dự. Còn tôi và Bàn Tiến Tân thì không.
Cưới
xong một thời gian đủ chín tháng mười ngày thì Thủy sinh cháu gái Nguyễn Phương
Ngọc.
Hồi sơ
tán ở làng Lân, tôi không rõ Thủy ở nhà bác nào. Tôi và Tân thì ở nhà kho của Hợp
tác xã, sau làm nhà riêng cùng thầy Nguyễn Văn Túc ở vườn nhà bà Khưu, mẹ của
cô Bùi Thị Vân, vợ Bàn Tiến Tân sau này.
Tôi nhớ
hồi đó, em trai Thủy là cậu Bằng lên hỗ trợ cho chị gái. Bằng cùng tôi vào núi
Chúa để lấy củi đun. Tôi vẫn nhớ chàng trai cao lớn, hiền lành, dễ mến.
Hết sơ
tán, chúng tôi về lại thành phố. Anh Phú thi thoảng lên thăm mẹ con Thủy. Thủy ở
gian cạnh lối đi sang khu Hiệu bộ.
Rồi Thủy
, Nguyễn Minh Thuyết, Bàn Tiến Tân cùng đi thi nghiên cứu sinh một lần. Cả ba đều
đỗ. Riêng Thủy đỗ đầu khối Xã hội với tổng điểm 3 môn thi là 25 điểm.
Tôi được
khích lệ, cũng đi thi năm sau và cũng đạt điểm vẻ vang, không Thủ khoa cũng Á
khoa với tổng 3 môn vừa tròn 24.
Con đường
đi thi của tôi cũng không suôn sẻ như các bạn. Tôi đăng kí thi Lí luận Văn Học,
nhưng hồ sơ Phòng khoa học nhà trường gửi muộn nên Bộ không chấp nhận. Bấy giờ
bà Nguyễn Thị Bình Bộ trưởng xin Liên Xô đào tạo các chuyên gia phương pháp. Bộ
gợi ý nếu đồng ý đi Phương pháp bọ môn thì được. Tôi đã nghỉ mọi việc, đã bắt đầu
nghe giảng,… đành liều! Vậy là bên cạnh môn Triết học, Văn học Việt Nam, thay
vì môn Lí Luận Văn Học, tôi lọ mọ đi học Giáo dục học để thi. ( Môn này do GS Đặng
Vũ Hoạt và GS Nguyễn Cương dạy).
Ơn Giời
tôi đỗ và cũng sang Lênnigrat. Thủy và Thuyết học ở Tổng hợp mang tên Jdanov.
Tôi bên Sư phạm Ghéc xen.
Tôi có đến dự Bảo vệ của Nguyễn Minh Thuyết và của Lộc
Phương Thủy. Khi ấy tôi mới năm thứ hai ở Nga. Nghe các vị Thuyết, Thủy “bắn
lên thanh” tiếng Nga, tôi phục sái cổ . ( Sau đến khi tôi bảo vệ thì tôi cũng bắn,
thậm chí còn “cù” Hội đồng nữa).
Về Việt
Nam, anh Phú có quen anh Khiêm ở Vụ tổ chức cán bộ của Bộ Giáo Dục. Bởi thế mà
Thủy được chuyển về Viện Văn Học để “hợp lí hóa” gia đình.
Về sau
tôi cũng xin được về Hà Nội.
Một kỉ niệm sâu sắc là khi tôi và cháu thứ hai đến
chơi nhà Thủy, lúc ấy việc chuyển tem phiếu chậm hay sao đó nên khi ra về, Thủy
đã tặng bố con tôi chai nước mắm mua tiêu chẩn tem phiếu. Ôi chà, món quà mới
quý làm sao.
Về Hà Nội,
vợ chồng Thủy hay tụ tập bạn bè. Lúc đầu ở khu Vĩnh Hồ, sau là Hà Thành Plaza,
cuối cùng là làng Việt Kiều châu Âu ở Mỗ Lao. Lần nào chúng tôi cũng đi cả hai
vợ chồng.
Những lần
kỉ niệm Khoa và Trường, tôi và lộc Phương Thủy với tư cách khóa một, với tư
cách cán bộ cũ đều có mặt. Tôi nhớ hai cuộc. Một cuộc tôi cùng Thủy lên thăm thấy
Phạm Luân. Trò chuyện, chụp ảnh. Rồi sau đó thầy Phạm Luận xuống gặp các vị
trong Khoa. Không ngờ đó là lần duy nhất thầy có mặt, cũng là điềm thầy chào mọi
người để vĩnh viễn đi xa.
Lần
khác tôi cùng Thủy đón thầy Trần Văn Bính ở học viện quốc gia Hồ Chí Minh ( Trường Nguyễn Ái Quốc).
Tôi “bắn” liên tục các câu chuyện, thầy Bính lắng nghe, xác nhận, còn Thủy
thì “bổ sung”.
Chúng
tôi hay đọc mạng và còm. Thủy hay gọi tôi là “Lão”, còn tôi không gọi nàng là
“Mụ”, mặc dù hồi chưa sang Nga, công đoàn có tập vở kịch Thủy đóng vai Mụ Na
Nông, còn Nguyễn Minh Thuyết đóng vai Xan Tuýt. Tôi chỉ dùng từ “bà bạn” cho
trung tính thôi ( hãn hữu qua điện thoại tôi mới gọi nàng là “MỤ”).
Phải
nói rằng trong các bạn học khóa một
thì bốn chúng tôi Tân, Hảo, Thủy, Nho
giờ chỉ còn nhõn hai tên, nên hễ in sách là thế nào tôi cũng tặng Thủy. Cuốn
“Lai rai phê bình” 2025 số trang 960 khổ 16 x 24 cm, tôi có 3 bài về thơ Trần
Trung, phác thảo chân dung Lộc Phương Thủy
“ Người đàn bà Tày chiếm lĩnh văn Tây” và một bài vè Bàn Tiến Tân “ Những điều
mới mẻ và thú vị trong luạn án Tiến sĩ của Bàn Tiến Tân”.
Năm nay
Trường ĐHSP Việt Bắc kỉ niệm tuổi 60 ( 1966 - 2026 ), châc chắn Vũ Nho tôi với Lộc
Phương Thủy sẽ có dịp về lại cái nôi khoa Văn yêu quý, nơi nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành.
15/6/202



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét