Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

MÈO ĐI CÂU

                                                                                Nhà thơ Vương Trọng

MÈO ĐI CÂU
Tuyển thơ Thiếu nhi của Vương Trọng trong tập Tác phẩm được giải thưởng nhà nước, nhà xuất bản Hội nhà Văn 2014

                         Vũ Nho

Ở bài thơ nho nhỏ “ Bác với thiếu nhi”, nhà thơ Vương Trọng viết :
          Ngày thường bao việc lo toan
          Với thiếu nhi Bác chỉ toàn vui thôi
Có thể xem đây cũng là định hướng, là phương châm viết thơ thiếu nhi của tác giả. Nghĩa là thơ cho các em phải đem đến toàn niềm vui. Vui vì khám phá những sự vật quanh em nhiều điều thú vị. Vui vì các  quan hệ tốt đẹp giữa  người với sự vật. Vui vì có  những con vật tưởng như mâu thuẫn, khó bạn bè, nhưng hóa ra rất thông cảm, rất thương yêu nhau, đoàn kết, gắn bó. Vui vì rằng   không chỉ “ Đã là ngày hội/ Đừng nói xấu nhau”, mà còn vì ai cũng  tự nguyện góp vui:
          Tre Nứa nổi nhạc sáo
          Khe Suối góp nhạc đàn
          Công dẫn đầu đội múa
          Khướu lĩnh xướng dàn ca
          Kì nhông diễn ảo thuật
          Thay đổi hoài màu da
                              Hội rừng
Trong khi vui vẻ với những quan sát và khám phá về bạn bè, về các con vật, các em sẽ thấy được điều gì cần tránh, điều gì nên học.  Tính nhận thức và giáo dục của thơ được thể hiện một cách hoàn toàn tự nhiên. Đấy là mục đích và cũng là thước đo thành công thơ cho thiếu nhi.
Bé là một trong các nhân vật chính trong thơ của Vương Trọng. Nhưng mà có khá nhiều bé khác nhau. Một bé có hai răng cửa đi “sơ tán”, thành ra có “hàm răng mở cửa”. Chuyện cái răng gẫy  làm “xấu” khuôn mặt đi một tí, nên làm cho chủ nhân “ che che, ngượng lắm”, nhưng rồi thấy bạn cũng giống mình thì hết ngượng, cười nụ cười rất… mới:
          Hàm răng mở cửa
          Cái cười rộng thênh!

Bé khác thì là con trai của chiến sĩ biên phòng nên oai lắm, phi ngựa, đeo súng đi tuần. Chỉ có điều súng là súng nhựa, ngựa là gỗ thôi:
          Ngồi trên mình ngựa gỗ
          Phi bập bênh, bập bênh
          Lưng mang AK nhựa
           Mũ lưỡi trai nghênh nghênh
                       Con trai chiến sĩ biên phòng
Một  bé có bà ở quê ra. Bé rất thương bà. Thế là  tự hóa thành “chiếc gậy” hết sức tin cậy của bà :
          Thương bà nhớ ngọn gió xa
          Cháu làm chiếc gậy dắt bà đi chơi
                               Thương bà
Bé  nọ chia lá dong quà  rừng  của chiến sĩ biên phòng cho mọi nhà để:
          Ấp iu hương nếp thơm lành
          Làng chung cái tết lá xanh biên phòng
                           Quà Tết
Có bé đi nhà trẻ bạn với bát, thìa ( Bạn bé). Lại có bé “leo ngược bản Mông” mà không ngớt thương trường, lớp ( Về Tết). Có bé “ Đi giầy của bố” để làm bộ đội, nhưng kết quả thì bố đánh giá “ Bố cười : oai quá/ Giống hệt Táo quân” ( Chuyện nhỏ ngày giáp Tết). Có bé hay hỏi những câu hóc búa thật là khó trả lời:
          Sao hạt mưa rơi xuống
          Ngọn khói lại bay lên?
          Sao gà mẹ màu đen
          Lại sinh con lông trắng?
          Sao Dê con có râu
          Hệt như là Dê cụ?
                        Hỏi
Còn nhiều điều vui, lí thú liên quan đến nhân vật Bé.
Ngoài Bé, thì những con vật thân thương, gần gũi cũng luôn gây cho bé và mọi người niềm vui vì những phát hiện bất ngờ, ngộ nghĩnh. Này nhé, chú nhện con tập giăng lưới bắt mồi :
          Đêm mơ ruồi muỗi dính quanh
          Sáng ra bắt được long lanh sương trời
                              Nhện con
Thay vì thức ăn, chú nhện con lại bắt được cái đẹp. Cũng bõ công đan lưới lắm chứ.
          Đàn vịt do mẹ gà ấp nở nhảy xuống nước bơi. Trên bờ mẹ  gà hốt hoảng kêu cứu. Trong khi:
          Vịt con phía dưới
          Bơi lội tung tăng
          Cười với nhau rằng :
          - Mẹ mình đùa đấy !
                        Mẹ gà con vịt
Gà con thì có một nhầm lẫn đáng yêu vì đã làm đúng theo lời mẹ  miêu tả, thế nhưng  gà con lại nhận cái «cây» là bố mình :
          Xin phép mẹ đi chơi
          Gặp cây mào gà đỏ
          Mặt gà con hớn hở
          - Bố của con đây rồi !
                            Gà con tìm bố
Các nhân vật khác như mèo con, chó cún, con bò, con dê, con chuột, con hổ, con trâu, con ngựa...( chùm thơ 12 con giáp) chúng ta đều đã gặp ở đâu đó trong thơ của bác Phạm Hổ, chú Nguyễn Hoàng Sơn,... nhưng nhà thơ Vương Trọng cũng có những phát hiện riêng. Chẳng hạn chuyện của Mèo con và Chó con :
          Chó con thấy Mèo con
“Meo” được ăn cơm cá
Cố học theo, bạnh mồm
Nhưng “meo” thì khó quá
Thôi chẳng cần học nữa
Mình “gau gau” tiếng mình
Rồi Chó con còn thách:
-         Mèo con kia có giỏi
“Gau gau”  thử xem nào ?
Bên cạnh chú Mèo con vồ...chuột hụt lại túm được đuôi mình thì  chú « Mèo đi câu » là một khắc họa ngộ nghĩnh về Mèo. Nếu như chỉ chuyển cho Cún con đi câu hoặc chú Bò đi câu thì sẽ mất thú, bởi vì các con vật ấy không thích ăn cá. Thêm nữa, Mèo không tìm được cần câu thì « buộc chỉ câu » vào đuôi...cũng dài dài như là cần câu. Và điều quan trọng nhất là khi  ngã nhào xuống sông thì chú Mèo, người đi câu lại thành « mồi câu » trong sự xôn xao, kinh ngạc của lũ cá :
          Cá Mương nhớn nhác hỏi nhau
          Ai câu mà thả mồi câu bằng Mèo ?
                                   Mèo đi câu
Với chú chuột thầy thuốc thì mọi người không thể nhịn cười khi  chú kê đơn cho Mèo ốm :
          Từ nay phải ăn kiêng
          Nhớ ăn chay càng tốt
          Nếu thèm không nhịn được
          Thì ăn tạm thịt Chim
Trong khí đó người bệnh không thích Chim lại khăng khăng : « Nhưng thịt Chuột ngon hơn ! ».

« Mèo đi câu » là tập thơ thiếu nhi được giải thưởng của Hội nhà Văn Việt Nam năm 1996. Nhà thơ Đặng Hấn khi tuyển chọn cho tập thơ Cây đèn thần, nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh 1999 có viết bài cho tập này và tuyển 20 bài thơ. Trong  tập Tác phẩm được giải thưởng văn học nhà nước, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2014, Mèo đi câu là tên chung cho phần thơ thiếu nhi. Tác giả tuyển  62 bài.  Hai mươi bài trong Cây đèn thần, chỉ được tác giả giữ lại 12 bài. Trong số đó, tác giả vẫn tiếp tục sửa chữa ví như bài Con tằm sửa thành Tằm ơi, Đôi bạn mùa Đông thành Đôi bạn mùa Thu... Tuy vậy nếu nhà thơ chọn kĩ hơn nữa về chi tiết về câu chữ các bài Lời ru mẹ Gióng, Đôi bạn mùa thu, Lo, Cây sấu, Gà trống thì những bài thơ sẽ thú vị hơn. Trong tập, lại có những hai bài trùng Đôi bạn ( trang 437 và 471), Chó con ( 447 và 468).
          Dẫu sao thì Vương Trọng cũng là một trong bát tú ( tám ngôi sao) thơ thiếu nhi thành tựu được nhắc ở trong Cây đèn thần ( Định Hải, Đặng Hấn, Trần Mạnh Hảo, Phạm Hổ, Trần Đăng Khoa, Xuân Quỳnh, Nguyễn Hoàng Sơn, Vương Trọng). Bên cạnh đó còn có các tên tuổi khác như Huy Cận và sau này là Quang Khải, Lê Hồng Thiện, Vũ Xuân Quản, Trần Minh, Phi Tuyết Ba,... Dù thơ thiếu nhi không phải là đóng góp chính của nhà thơ, nhưng có được kết quả như vậy cũng rất là đáng trân trọng quý mến !
                                        
                                                        Hà Nội, 5/5/2015
         
 Đăng báo Quân Đội Nhân Dân cuối tuần số 1013

          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét