Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Gửi mẹ - thơ của Nguyễn Thế Kiên






Chỉ độc canh cây lúa thôi
Quê với con là đòng đòng thơm mát
Tuốt vàng ngọc cho người
Còn gốc rạ liêu xiêu. 

Bao đận khai hoang, kinh tế mới
Cái nghĩa cái tình neo bước gian lao
Con lớn theo những xanh, vàng nối vụ
Ngõ xóm, đường thôn trệu trạo dấu chân người.


Nắng tháng Ba dài
Dãi khoai lang uể oải bốc hơi
Nền nếp đồng chiêm trũng chín
Chấp chới chân trời ước mơ ...

Mấy trăm năm… nghèo khó vẫn nết làng
Giờ trước ngõ giàu sang, dạm năm bè bảy mối
Bê tông hóa mấy ngàn năm lụt lội
Những trơn tru lấc cấc lên đời…

Nỗi niềm nào chia hết được buồn vui
Bao ẩn khuất rỗng làng đi cả
Còn phía ấy, rưng rưng là nỗi mẹ
Nén cô đơn thầm lặng mỗi trang đời.



Ô hay, tháng rộng năm dài
Dọc ngang cháy mỗi ban mai lại hồng

Và ta:
dưới bóng lưng còng
Qua dò dẫm mẹ, thành sông biển này.

Gia tài óng những đắng cay
Dầm chua xót muối nên ngày vô tư

Ngược nhau về nẻo nhân từ
Bao dầm dãi hóa chân tu dưới trời.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét