Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chùm thơ của PHẠM TÂM DUNG



Phạm Tâm Dung


Sinh năm 1950.
Hiện sống ở Hà Nội.
Có thơ, tản văn đăng trên Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam, báo Quân Đội Nhân Dân cuối tuần, Tác Phẩm Mới.

Tôi của miền cổ tích

Cây cau trước nhà vươn mình óng ả
Trái đong đưa như con mắt đang cười
Bà chọn ngày xé cau làm đám cưới
Mẹ bảo rằng: một quả đã thành ...tôi.

Nước gầu giai dẻo tay cha mẹ tát
Dòng đục trong sông Sứ vơi đầy
Thành lúa, thành khoai, thành cây trái
Để cũng thành... tôi trong trời đất từ đây.

Sung chiu chít nơi gốc già trăm tuổi
Chùm tươi xanh tuy chát mà bùi
Đận tháng ba mẹ hái về thay bữa
Có một mầm sung lạc đã thành... tôi.

Rồi một ngày nhành lục bình đơn lẻ
Chẳng có bè, có mảng để cùng trôi
Bèo tự ý hóa ra tôi từ đó
Thỏa kiếp lang thang phiêu bạt tận cuối trời.

Cũng có thể tôi vốn là con cáy
Là nhánh cỏ gầy hay một chẽ lá tre
Một chú chim sâu, một con ong mật
Một sợi nắng tươi xuyên kẽ lá trưa hè...

Điều tôi chắc, tôi sinh từ câu hát
Con bống cái cò lặn lội bờ sông
Từ hạt mồ hôi, từ vết bùn chân mẹ
Từ mái nhà xưa chiều lam khói thơm nồng.

Ơi dòng sông ! Ơi Miền Cổ tích
Cầu tre xưa cuốn bằng lạt gió trời
Ông bà, mẹ cha một đời chiu chắt
Gom cả đất lành sông nước để...làm... tôi !
Chơi vơi
Ta xin mùa thu đấy!
Trời xanh đừng quá cao 
Nắng đừng vàng dịu thế 
Gió đừng buồn lao xao . . .!
Ôi mùa thu! Mùa thu!
Từng giọt hờn thánh thót
Ngôi sao nào  vừa băng
Sáng lung linh lần chót!
Ta xin mùa thu đấy
Đừng quá đẹp thu ơi
Lòng nhập đồng thổn thức
Lạc biển đời chơi vơi ...!

Mùa nhớ

Cái ngày xưa ấy - một thì
Cố tình quên áo là vì thương nhau 

Mênh mông nước chảy dòng sâu
Tìm đâu dải yếm bác cầu mà sang?
Ngẩn ngơ bến cũ, đò ngang 
Thoảng mơ dáng áo dịu dàng ngày xưa 
Trời còn khi nắng, khi mưa 
Nhớ thương sao chẳng có mùa nhớ thương!








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét