Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

KỂ THÊM VÀI CHUYỆN ... CỦA TÔI




KỂ THÊM VÀI CHUYỆN ...
CỦA TÔI
Đặng Xuân Xuyến
*
Sáng 11 tháng 05 năm 2019, vào viện thăm người ốm, thằng em (xã hội) than thở: - Năm ngoái mẹ em đi xem, thầy nói năm 2019 đề phòng hao tổn nhân mạng. Về nhà mẹ cứ rầu rĩ, lo mẹ có mệnh hệ gì thì em sẽ khổ. Em càu nhàu là mẹ mê tín vớ vẩn. Giờ nhìn mẹ nằm một chỗ, đến cả em mẹ cũng không nhận ra... Em xót xa lắm.
An ủi thằng em vài câu rồi về. Định đến thăm cậu (họ) cũng đang trị bệnh ở bệnh viện Bạch Mai nhưng sợ cái lưng trở chứng nên về nhà, để chiều hoặc tối đến thăm vậy.
Dù bác sĩ dặn phải thật hạn chế ngồi, hạn chế vận động để dưỡng lưng, nhưng hôm nay, cũng cố ngồi lạch cạch bàn phím kể vài chuyện “người thực việc thực” có liên quan tới tôi về “thuyết Thiên Mệnh”, không phải để “tuyên truyền” mê tín dị đoan mà chỉ để củng cố niềm tin tín ngưỡng trong tôi: CON NGƯỜI CÓ SỐ PHẬN.

1. CHUYỆN CỦA LÊ XUÂN HẢO
Mẹ tôi là em ruột bà nội của Lê Xuân Hảo. Hảo làm ở Công ty Văn Hóa Bảo Thắng khoảng mười năm. Ngày đó, tôi mới nghiên cứu Tử Vi nên rất háo hức xem lá số Tử Vi cho mọi người, vì thế, trong tập lá số Tử Vi của nhiều người, có lá số Tử Vi của Hảo.
Một chiều đầu hè năm 2003, Hảo xin nghỉ việc vào Sài Gòn học tiếng để cuối năm đó sang Nhật làm việc. Tôi ngạc nhiên nói với Hảo: - “Chắc mẹ cháu nhớ nhầm ngày, giờ sinh chứ đúng như ngày giờ mẹ cháu đã cho chú biết thì cháu không có số xuất ngoại”. Hảo nhếch miệng cười: - “Vâng. Mẹ cháu nhớ nhầm”. Vì nghĩ dữ liệu lá số Tử Vi của Hảo không chính xác nên tôi không lưu lá số của Hảo.
Hơn năm sau, đầu Thu 2004, Hảo đến Công ty Văn Hóa Bảo Thắng xin trở lại làm việc vì “không sang Nhật được.”. Cũng vừa lúc mới cho lái xe nghỉ việc nên tôi nhận Hảo trở lại lái xe cho công ty.
Khi chuẩn bị cưới vợ, Hảo tâm sự: - “Bố mẹ cháu bảo tuổi chúng cháu xung khắc, đứa 1976, đứa 1982, dễ gặp trục trặc lắm.”. Tôi nói: - “Về đặc tính của Ngũ Hành thì 2 đứa tuy “xung khắc” nhưng đều tuổi dương nên sự “xung khắc” cũng không ngại, lại nữa, chồng khắc vợ thì vợ sẽ biết sợ chồng mà giữ đạo, kết hôn được, chỉ sợ vợ khắc chồng sẽ phạm “nghi bại nghi vong” thì tối kỵ. Còn xét về lý tính của Ngũ Hành thì đẹp, biển có dải cát mới là bãi biển, mới nên thơ. Hai đứa lấy nhau sẽ có nếp có tẻ, kinh tế cũng được. Muốn chuẩn xác phải luận giải theo lá số Tử Vi nhưng lá số của cháu chú không lưu nên căn cứ vào Âm Dương Ngũ Hành và cung Thê, cung Tử Tức trên tướng mặt của cháu, chú chỉ ước đoán được vậy”. Hảo tiếp lời: - “Chúng cháu tổ chức cưới giả, rồi mới cưới chính thức để tránh những trục trặc sau kết hôn.”. Tôi định bảo: -“Ừ. Cẩn thận cũng tốt nhưng người ta chỉ thực hành nghi lễ cưới giả khi cả 2 chưa có quan hệ (sinh lý) vợ chồng với nhau, và “mẹo” đó cũng chỉ để giải quyết tinh thần là chính...” nhưng thấy Hảo thành tâm lắm nên tôi không nói.
 Giờ, Hảo có 2 con, 1 trai, 1 gái. Kinh tế gia đình Hảo, như tôi nghe chuyện từ làng xóm thì cũng khá ổn.

2. CHUYỆN CỦA ĐẶNG TUẤN ANH
Năm 2018, trong một lần 2 anh em ngồi uống rượu. Đặng Tuấn Anh (sinh năm 1992) phàn nàn gia đình giục cưới vợ nhiều quá. Tôi bảo Tuấn Anh đưa tay tôi xem và nhắc: - “Chú thả lỏng người khi anh xem tay, và chỉ lên tiếng nếu anh nói sai. Chú nhiều lời, anh sẽ không xem được.”.


 Tuấn Anh tỏ vẻ không tin vì nghĩ tôi nói đùa nhưng rồi cũng chìa tay ra. Nhìn các đường Tâm Đạo, Sinh Lý, Hôn Nhân... tôi nói: - “Chú dù có được nhiều người mai mối thì cũng phải ngoài 30 tuổi mới lấy được vợ. Nếu anh nhìn không nhầm thì phải từ 33 tuổi trở ra tình duyên của chú mới thuận buồm xuôi gió”. Tuấn Anh hỏi tôi: - “Nếu em cưới vợ trước 30 tuổi thì sao?”. Có lẽ do đã chếnh choáng hơi men nên tôi ngập ngừng khá lâu mới nói tiếp: - “Trước 30 tuổi chắc chắn là không nhưng từ 31 đến 32 tuổi thì có cơ duyên nhưng e khó thành vì bị người ngoài phá đám.”. Rồi ngó gò Kim Tinh, tôi nói: - “Anh tả ngôi mộ hợp với chú để chú năng hương khói nhé. Nhưng nhớ là khi anh tả, sai thì lên tiếng ngắn gọn, đúng thì im lặng hoặc vâng, đừng nhiều lời, anh sẽ không xem được đâu.”. Tuấn Anh gật đầu và tôi căng mắt “soi” gò Kim Tinh để tả ngôi mộ đó hình dáng, địa thế ra sao? Đường vào ngôi mộ thế nào? Cách nguồn nước (ao, hồ, sông...) bao xa... Tuấn Anh liên tục nói đúng rồi, đúng rồi và chốt: - “Đó là khu mộ ông nội và cụ nội em.”. Tôi buông tay Tuấn Anh, lắc đầu: - “Anh đã dặn chú đừng nhiều lời. Giờ anh chịu, không xem được ngôi mộ nào hợp với chú, phù hộ cho chú nhiều nhất, vì giờ anh không thể nhìn được các dấu hiệu về mồ mả, đất cát...”.
Đọc những dòng vừa rồi, những ai nghiên cứu thuật xem tướng tay sẽ thắc mắc: Gò Kim Tinh chủ về đời sống tâm sinh lý, sao lại dùng để xem mồ mả đất cát? Vâng! Đúng là theo sách về thuật xem tướng tay thì quả là vậy! Nhưng khi xem tướng tay, những lúc đã chếnh choáng men rượu thì không hiểu lý do gì mà nhìn vào gò Kim Tinh, tôi chỉ thấy hiển hiện những dấu hiệu của đất đai, nhà cửa, mồ mả... những “kiến thức” đó tôi chưa từng được đọc ở bất kỳ tài liệu nào, cũng chưa được nghe bất kỳ ai chỉ bảo. Và tôi tin cũng không có tài liệu nào hướng dẫn cách xem mồ mả, đất đai, nhà cửa ở gò Kim Tinh trên bàn tay cả.
Điều lạ là tôi chỉ có “hứng thú” xem tướng tay khi đã chếnh choáng men say, và khi trong bàn rượu chỉ có 2 hoặc 3 người. Tôi đã xem tay cho khá nhiều bạn của Ngô Tiến Vinh, Nguyễn Tiến Trình (Tien Trinh), Lê Minh Sáng (Tâm Trong Sáng), Trần Hải Sơn, Vũ Thị Hương Mai, Nguyễn Toàn Thắng (Thang Nguyen), Nguyễn Hoàng Điệp (Phêrô Hoài Nam)... những lúc “rượu vào”. Điều lạ nữa là tôi chỉ thích xem tay để tả mồ mả, đất cát cho những người lần đầu gặp mặt mà không thích xem các vấn đề khác như: tình duyên, sự nghiệp, ... Và độ chính xác (xem mồ mả, đất cát) như mọi người nói với nhau là “khá chuẩn”.

(Quý vị có thể tham khảo thêm ở 2 bài viết sau:

3. CHUYỆN CỦA VŨ TIỆP
Tháng 10 năm 2017, thu lại tầng 1 nhà ở Nguyễn văn Trỗi, định không cho thuê nữa nhưng vợ chồng anh trong ngõ sang đặt vấn đề nhiều lần, tôi đành gật đầu. Đêm đó, tôi nằm mơ, gia đình thuê tầng 1 là gia đình khác, có 2 người con. Người con trai thủ thỉ với tôi: - “Bố em hiền lắm. Mẹ em quán xuyến mọi việc trong gia đình. Nhà em có 2 chị em..”. Rồi mời tôi về quê chơi. Đến nhà, tôi thấy nền nhà cậu ta cao hơn hẳn nền nhà hàng xóm, cổng vào nhà mở lệch sang bên phải...
Sáng sau, vợ anh trong ngõ ra xin lỗi không thuê nhà nữa vì chủ nhà anh chị đang thuê đồng ý giữ nguyên giá cũ.
Vài đêm sau, tôi gặp giấc mơ: Cậu trai trong giấc mơ hôm trước trèo lên cửa sổ tầng 2, nhìn vào phòng ngủ của tôi cười cười. Bực mình, tôi vùng dạy quát. Cậu ta ấp úng: - “Cháu đến thuê nhà chú mà.”. Tôi dụi mắt nhìn thì lại là cậu thanh niên đang thuê nhà bên cạnh (5/61). Cậu ta nói: - “Nhưng cháu không thuê tầng 1.”. Tỉnh giấc, tôi lẩm bẩm: - “Thần kinh mình có vấn đề.”.
Bẵng đi gần 2 tuần, một chị đến hỏi thuê nhà cho con trai, tôi nói không có ý định cho thuê. Chị kề cà vui chuyện: - “Tôi người Hải Dương, lấy chồng về Hưng Yên. Giá chú cho vợ chồng cháu nó thuê thì tốt quá”. Nghe vậy, tôi hỏi: - “Chị ở huyện nào Hưng Yên thế?”. Chị trả lời: - “Tôi ở Hồng Quang, Ân Thi.”. Tôi cười: -“Em ở Quang Vinh... Vậy chị bảo cháu đến xem nhà rồi chọn ngày dọn đến ở.”.
Tối, tôi sững người khi con trai chị vào xem nhà vì chính là cậu thanh niên (Tiệp Vũ) đang thuê nhà bên cạnh.
Bốn ngày sau, Vũ Tiệp đặt vấn đề: - “Chú cho vợ chồng cháu thuê phòng trên tầng 3 được không ạ? Thuê tầng 1 thì hơi khó khăn về ngân sách với vợ chồng cháu.”. Chả hiểu sao tôi lại đồng ý.
Đầu năm 2018, Ngô Tiến Vinh đến chúc Tết, tôi điện Vũ Tiệp (Tiệp Vũ) về ngồi cùng. Nghĩ đến 2 giấc mơ, tôi hỏi Tiệp: - “Nhà cháu có 2 chị em à?”. Tiệp trả lời: - “Vâng. Nhưng chị cháu sống trong Nam.”. Tôi hỏi tiếp: - “Bố cháu ít nói lắm hả?”. Tiệp xác nhận: - “Vâng. Bố cháu hiền lắm. Mẹ cháu quán xuyến mọi việc trong nhà.”. Tôi gật gù một lúc rồi hỏi: - “Nền nhà cháu cao hơn nền nhà hàng xóm à?”. Tiệp giật mình: - “Sao chú biết ạ?”. Tôi đọc to nhật ký trên zalo của tôi về 2 giấc mơ rồi đưa điện thoại cho cháu xem. Tiệp thẫn mặt nói: - “Lạ quá chú ạ.”. Vinh nói với Tiệp: - “Thời gian đầu làm chỗ chú, nghe chú nói chuyện tâm linh em không tin nhưng hơn 4 năm sống cạnh chú, mắt thấy tai nghe nhiều chuyện em mới tin.”. Thật tiếc, hôm đó 3 chú cháu uống nhiệt tình quá, tôi đã say mà lỡ tay xóa mất nhật ký trên zalo về 2 giấc mơ trên.
Cũng vì sự trùng lặp đến khó tin về 2 giấc mơ nên tôi hỏi ngày, giờ sinh của Tiệp để coi Tử Vi của cháu. Không có số làm thầy, không được phép “tiết lộ thiên cơ” nên tôi tế nhị: - “Chú nhiều tuổi nên hay mất ngủ. Đêm đêm nghe số lần giật bồn cầu trên tầng 3 nhiều quá, chú e thận các cháu có vấn đề. Hai đứa nên đi khám để nhanh có cháu cho bố mẹ bồng.”. Tiệp không hiểu ý tôi nên vâng dạ miễn cưỡng, vài ngày sau, buộc tôi nói thẳng: - “Nhìn lá số Tử Vi của cháu, đường vợ con vất vả đấy. Có bệnh thì vái tứ phương. Vừa chịu khó chữa chạy, vừa thành tâm nơi cửa Mẫu để hy vọng sớm có niềm vui cho bố mẹ.”. Thi thoảng tôi lại nhắc Tiệp về quê thì bớt chút thời gian ra chùa làng Đá, cách nhà cháu 10km hoặc vào đền Mẫu ở thành phố Hưng Yên dâng hương xin Mẫu ban lộc con cái. Tôi tag tên cháu vào comment ở bài TRUYỀN THUYẾT VỀ NGÔI CHÙA LÀNG ĐÁ để cháu đọc nhưng thật tiếc, hình như cháu chưa tin.

(Quý vị có thể tham khảo thêm ở 2 bài viết sau:

4. CHUYỆN VÀI GIẤC MƠ
Trên facebook ngày 31 tháng 03.2013, lúc 15:18, tôi có viết: 
Đêm qua ngủ mơ thấy Trung xin cho quay lại làm việc. Mình lắc đầu bảo Trung là Vinh có nghỉ việc đâu mà cần người. Trên đường từ quê lên, nghĩ tới giấc mơ, mình cười cười vì cho đó là mơ vớ mơ vẩn.
Trưa nay ăn cơm, Thấy Vinh (Ngô Tiến Vinh) đề nghị: Chú cho cháu làm tiếp vì chỗ kia cháu bị nhỡ mấy ngày nên họ không nhận nữa. Mình giật thót người vì sự chính xác của giấc mơ.
Thật sự, mình đã gặp khá nhiều giấc mơ “báo trước” như thế này.”
Ngày 31 tháng 03 năm 2019, facebook nhắc những kỷ niệm của 6 năm về trước, trong đó có status trên, khiến tôi nhớ lại những dòng status gần đây, lúc 14:01, ngày 27 tháng 01.2019:
Trưa nay, 27 tháng 01 năm 2019, tranh thủ chợp mắt, “gặp” giấc mơ lạ lắm:
Về quê, gặp anh Đoan (bác Ban) ở ngõ nhà anh Bốn (bác Lưu), anh hỏi: - Chú không vào bà Sắt à? Tôi trả lời: - Chốc em vào. Anh cười: - Có vụ gì mà thậm thụt thế. Tôi nhát gừng: - Có gì đâu anh. Em đợi bác Ngã và chú Tân cùng vào. Anh nhìn tôi, nhắc: - Ăn diện trai lơ thế này trông nhố nhăng lắm. Thay quần áo khác đi, không làng xóm người ta chửi cho đấy. Tôi cười: - Vâng. Rồi lững thững vào làng.
Vào nhà anh Đặng Văn Thắng, thấy mọi người tụ tập ăn uống đông vui lắm, đầy hoa quả, bánh kẹo trong buồng. Mấy thằng cháu chạy ra hỏi: - Bánh này người ta cho cậu à? Tôi trả lời: - Cậu mua chứ ai cho. Lạ là không thấy bác Sắt gái đâu, chỉ thấy con cháu ngồi ăn uống, đông và vui lắm. Đang phân vân thì anh Thắng hỏi: - Chú trầm tư gì thế? Tôi ấp úng: - Có gì đâu anh. Anh cười: - Chú lại lo cho tao à? Giật mình vì thấy anh cười lạ lắm. 
Rồi tỉnh giấc.
Ghi lại và để ở chế độ MÌNH TÔI để kiểm chứng.
(Tang thêm Đặng Quang Hiệp để cùng kiểm chứng.)”
Sở dĩ tôi hoang mang vì bác dâu tôi đã trên 90 tuổi nên khi về quê ăn Tết, (01/02/2019 - 27 tháng Chạp), tôi nói với anh Đặng Văn Thắng: - Bà có khỏe không bác? Hôm trước, em mơ giấc mơ lạ lắm. Rồi vào facebook, tìm status đó đưa điện thoại cho anh đọc. Anh thần người một lúc rồi nói: - Bà khỏe. Tôi hỏi: - Em mơ thấy anh em con cháu ngồi ăn uống, cười nói vui vẻ lắm. Anh ngẩn người một lúc rồi chậm rãi: - Ừ. Đúng rồi. Mồng 2 Tết, bọn anh sẽ tổ chức lễ Đại Thượng Thọ cho bà. Tôi thở phào như đã trút được gánh nặng. Nhưng còn câu: - Chú lại lo cho tao à? và nụ cười rất lạ của anh trong giấc mơ? Tôi nói những băn khoăn với anh và giật thót người khi nghe anh buồn bã: - Anh vừa khám tổng quát, nhiều bệnh lắm. Chị chú gầm lên khi xem bệnh án, bắt anh bỏ rượu, kiêng cữ nhiều thứ và uống thuốc đầy đủ theo lời bác sĩ. Rồi anh kể lô lốc những bệnh mà anh cần điều trị. Cũng may là những bệnh đó không nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi cũng chép thêm vào đây những dòng tâm trạng của tôi trên trang facebook cá nhân ngày 01 tháng 01 năm 2014 để thêm tư liệu cho những ai yêu thích, muốn tìm hiểu về thế giới tâm linh:
 “Đêm 24 tháng 12 năm 2013, nằm mơ về quê một mình. Không hiểu vì lý do gì mà mình cứ lững thững vào ngôi nhà cũ của bố mẹ. Giật mình khi thấy Đặng Quang Hiệp, cháu đích tôn của bác ruột mình, đang ngồi trên bàn thờ khư khư ôm bát nhang. Mình hốt hoảng đuổi cháu xuống nhưng cháu gân cổ cãi: - “Đó là việc cháu phải làm. Ông mặc kệ cháu.” Nhìn sang bên, thấy anh trưởng của mình cứ đứng trân trân nhìn cháu Hiệp, mình định nói: - “Nhà của anh sao anh lại để cháu leo lên làm bậy như thế? Anh đuổi cháu xuống ngay đi!” Nhưng mãi ú ớ, không tài nào nói được. Phải một lúc lâu, chắc anh trưởng lúc đấy mới hiểu ý mình định nói nên thủng thẳng:
- Không phải việc của mày! 
Tỉnh giấc, cứ mãi phân vân.
Trưa 25 tháng 12 năm 2013, ngồi ăn cơm với mọi người, mình phàn nàn về giấc mơ “gở” đó và nói với chị gái và anh rể Trần Tiến: - “Em nửa phân vân là ông Ba sẽ đi trong năm nay nên cháu Hiệp mới khư khư ôm bát nhang như thế nhưng lại phân vân là sao cháu ôm bát nhang nhà bác Sao mà không phải bát nhang nhà cháu Hiệp? Chẳng lẽ giấc mộng đó có liên quan tới cả bác Sao?”
Tối 26 tháng 12 năm 2013, cháu Đặng Quang Hiệp có việc lên Hà Nội, tạt vào nhà nhờ mình chút chuyện, mình hoảng hốt khi nghe cháu nói: - “Cụ ông ở nhà bị ngã, tưởng là đi hôm qua ông ạ! May mà hôm nay cụ khỏe lại nhiều rồi!”
Sáng 29 tháng 12 năm 2013, ra thăm Ông, thấy giọng Ông có phần méo nhưng mình vẫn cứ hy vọng Ông sẽ qua được để con cháu tổ chức mừng đại thượng thọ (90 tuổi) cho Ông vào ngày Mồng Bốn tết năm Giáp Ngọ.
Sáng nay, các anh chị ở quê điện lên báo Ông đã đi rồi.
Giờ tranh thủ sắp xếp công việc để chiều về quê chịu tang bác ruột!

&.
Thưa quý vị!
Hơn một lần tôi đã tâm sự: Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi về niềm tin tín ngưỡng, tuyệt không có ý đồ rủ rê lôi kéo bất kỳ ai tin vào thuyết Thiên Mệnh, vì thế, tin hay không là tùy ở quý vị, tôi không có “trách nhiệm” phải tranh luận với quý vị để bảo vệ niềm tin của mình.
Viết bài này, kể lại vài chuyện “người thực việc thực” có liên quan tới tôi về thuyết Thiên Mệnh vừa để củng cố niềm tin tín ngưỡng trong tôi, cũng là để tâm sự với quý vị nào có niềm tin giống tôi được nghe những câu chuyện “người thực việc thực”, niềm tin sẽ thêm vững chắc.
*.
Hà Nội, sáng 15 tháng 05.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
(Mời tham khảo thêm:
.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét