Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

CHÙM THƠ TRĂNG CỦA ÁI NHÂN

 

TRĂNG Sửa

Ái Nhân

MỘNG DU

Trăng như thiếu nữ mộng du
Đê mê quyến rũ hồ thu khỏa mình
Ngẩn ngơ thi sĩ đa tình
Hồn hoang cánh gió đằm mình cõi mây…

Ngập tràn đắm đuối mê say
Theo trăng xuống tắm ngất ngây mơ màng
Vần thơ dát ánh trăng vàng
Cởi trần câu tứ ôm nàng… mộng du   

TÔ MÀU GIẤC MƠ
Trăng tròn vừa độ thu sang
Trời xanh ngăn ngắt mênh mang gió lùa
Mây xanh mây trắng vui đùa
Đuổi nhau chơi trốn tìm… vừa qua đây

Em cười má thắm hây hây
Hồn nhiên mọc đứng như cây trời trồng
Ngẩn ngơ lạc giấc mơ hồng
Em xinh đẹp thế lấy chồng là tôi

Bao mùa sông vẫn lặng trôi
Lục bình tím biếc vẫn đời lênh đênh
Bể dâu chìm nổi thác ghềnh
Mắt răm cứa rách tim mình… thơ đau

Kiếp này ta lạc mất nhau
Lại mang bóng cũ tô màu giấc mơ
 
VẦNG TRĂNG CHIẾC NÓN

Chỉ nghe em hát mấy lời
Vầng trăng hay "chiếc nón trôi" giữa trời
Em ơi!anh cứ bồi hồi
Phải đâu chiếc nón giữa trời là em?
                     ***
Hôm nay mười sáu trăng treo |
Ngày mai mười tám… trăng chèo thuyền ai?
Vần thơ như tiếng thở dài
Em đừng hát nữa người ngoài họ nghe!
                     ***
Một mình dạo dưới hàng me
Tiếng lòng anh giống tiếng ve xạc xào
Ngước nhìn trăng giữa trời cao
Ngỡ như gương mặt em chào đón anh!
 
TRĂNG HOAdaily-express

Giọt trăng đọng ở bờ mi
Gió trăng buôn chuyện thầm thì đầu hiên
Đa tình liếc mắt trăng nghiêng
Dõi tìm hun hút trăng biền biệt xa.

Ngẩn ngơ sương lạnh trăng tà
Duyên ai cô quạnh, trăng già… lửng lơ
Giữa trời mộng, giữa tình thơ
Giấu cô đơn cứ lả lơi… trăng cười

Nhạt phai nhan sắc giữa trời
Lang thang đêm lạnh muôn đời trăng hoa

VỚT TRĂNG 

Giá trăng cứ khuyết đừng tròn
Để tôi được ước, em còn nhớ tôi
Duyên trầu sao chóng nhạt vôi
Bờ môi chẳng thắm, mây trôi nẻo nào?

Lững lờ trăng tít trời cao
Câu yêu ngơ ngác chênh chao dỗi hờn
Mưa đêm núi lở đầu nguồn
Sông đau ngầu đục sóng cuồn bến thơ

Giữa dòng hòn cuội tơ hơ
Ở trần trọn kiếp bơ vơ phận mình
Trăng rơi đáy nước vô tình
Chiêm bao có kẻ đi rình… vớt trăng

MỘNG THU

Hạ huyền lu mảnh trăng cong
“Một tòa ngà ngọc” trong vòng tay anh
Mắt ngời lên ánh long lanh
Nhân gian đờ đẫn mong manh hoặc huyền
Đêm say ghép chữ làm thuyền
Chở em du khắp những miền dấu yêu
Cuộc người dài ngắn bao nhiêu
Cứ phiêu em nhé cho nhiều… ước mơ

Khỏa trần “Trăng” gục vào thơ
Hai tim một nhịp cùng mơ… thiên đường

TRĂNG BẤY

Chợt lòng thảng thốt Từ qui
Lệ ngâu xa xót chia ly thủa nào
Biển cô đơn sóng thét gào
Rừng thu thao thác… ào ào lá bay

Điêu tàn nốc cạn đêm say
Vò xơ xác tóc mới hay bạc tình
Hạ huyền trăng bấy lặng thinh
Tương tư sóng nổi bất bình bão dông

Bên trời người có lạnh không?
Lòng ta chống chếnh mênh mông… nhớ thầm
                        A.N

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét