Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA*

 

NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA*

                              Nguyễn Bính

Những cuộc chia lìa khởi từ đây

Cây đàn sum họp đứt từng dây

Những đời phiêu bạc thân đơn chiếc

Lần lượt theo nhau suốt tối ngày

 

Có lần tôi thấy hai cô bé

Áp má vào nhau khóc sụt sùi

Hai bóng chung lung thành một bóng

“Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

 

Có lần tôi thấy một người yêu

Tiễn một người yêu một buổi chiều

Ở một ga nào xa vắng lắm

Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

 

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau

Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu

Họ giục nhau về ba bốn bận

Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu

 

Có lần tôi thấy vợ chồng ai

Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài

Chị mở khăn giầu, anh thắt lại:

“Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

 

Có lần tôi thấy một bà già

Đưa tiễn con ra trấn ải xa

Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng

Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

 

Có lần tôi thấy một người đi

Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ

Một mình làm cả cuộc phân li

 

Những chiếc khăn màu thổn thức bay

Những bàn tay vẫy những bàn tay

Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt

Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

 

                           HÀ NỘI,1937.

 

Những bóng người trên sân ga*: Thơ Nguyễn Bính-

Trong tập “Tâm hồn tôi” (1940).

Lời bình của Trần Trung: SÂN GA-NỖI BUỒN THÂN PHẬN

 trn_trung_di

      NHÀ GIÁO NHÀ THƠ TRẦN TRUNG


Ngân nga dư vị của nỗi buồn đau thân phận, tụ lại trong câu thơ cuối của Nguyễn Bính-“buồn ở đâu hơn ở chốn này?”

Với “Những bóng người trên sân ga”, Nguyễn Bính-Nhà thơ “Chân quê”, lại có cách riêng, điệu riêng để đồng cảm thương với “Những cuộc chia lìa khởi từ đây”.

  Đời người-kiếp nhân sinh, làm sao tránh khỏi một hay nhiều hiện trạng buồn của những thời khắc phân li…Bởi thế, người thơ xê dịch, người thơ tha hương-Nguyễn Bính, đã chớp lấy những “bóng người” vội vã trong cuộc hợp-tan mà thẩm thấu vào thơ tiếng lòng cảm thương của người nghệ sĩ.

Nguyễn Bính bắt gặp.Nguyễn Bính thổn thức.Để rồi, thi nhân nâng tiếp lên thành thứ qui luật của hiện trạng-đời người.Mở ra lời đầu của thi phẩm là hình ảnh thật buồn. Đượm thấm nỗi xót xa cho thân kiếp con người : “Những cuộc chia lìa khởi từ đây”.

  Hóa ra, điểm khởi thủy, khởi nguồn theo nhịp bước trôi chảy của thời gian “lần lượt theo nhau suốt tối ngày”,lại hàm chứa cả không gian buồn bã trong chia phôi (trên sân ga)!

  Nhà thơ có một cách riêng để bộc lộ tình thương lẫn nỗi đau.Thương xót bao nhiêu “Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc” và cả nỗi cô đơn, chống chếnh khó lấp đầy. Ngân lên thành lời của “cây đàn sum họp”,nhà thơ cũng đồng thời dâng tiếp tiếng lòng-tiếng đàn tâm tư :

              “Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc

                Lần lượt theo nhau suốt tối ngày”

 

Đã từng có những nhà phê bình “chê” thơ Nguyễn Bính, nhiều khi sa vào điệu kể-vì thế có sự dàn trải; thiếu  kiệm lời của ngôn ngữ thơ. Đánh giá ấy, nhìn trên tổng thể, có thể đúng về lí-cái chất lí luận của thơ ca. Thơ hay, muôn thuở cổ-kim, hình như vẫn bay lên, ôm trùm và chủ đạo bởi Chất-Tình-Riêng của thi nhân. Thế nên,giọng kể dẫu có chút lang bang, phiêu bạt , thì vẫn khởi nguồn thành thực từ tấm lòng thi sĩ.

Thơ Nguyễn Bính nhiều lúc, nhiều bài viết như trời cho-nhập đồng, nhanh mà dường như chẳng cần nghiền ngẫm, khôn ngoan.Thơ ông mang điệu hồn của những khoảnh khắc thăng hoa bất chợt.Cũng bởi thế, tới năm khổ thơ tiếp, nhà thơ đã chạm khắc trong không gian ga những “bóng người”, những bóng dáng tâm tư của những khoảnh khắc chia xa. Nói là tả “bóng người” qua năm khổ thơ này cũng đúng! Mà, lại nói rằng: Thi nhân đã nhập vào cảnh-sự-tình mà giãi bày miền thực của tâm tư con người, cũng đúng !

  Từ cách nhìn bao quát ở khổ thơ đầu,Nguyễn tỏa ra cái nhìn mang dấu ấn của từng cảnh ngộ, từng thân phận người. Điệp lại hai tiếng “có lần” tới năm lần, Nguyễn Bính như tự thả hồn mình vào hồn người.Mà xa xót. Mà cảm thương…Cái cách điểm xuyết mà ám ảnh-một nét riêng truyền thống trong thơ ca Phương Đông, được nhà thơ sử dụng như những tín hiệu đắc địa, ân tình..Mỗi người mỗi vẻ.Mỗi người mỗi cảnh.Thật riêng và cũng thật khó quên. Hai cô bé đã thành :

                “Hai bóng chung lung thành một bóng :

                 “Đường về nhà chị chắc xa xôi ?”

  Lại đến, nỗi buồn thương của đôi bạn tình trong cảnh phân li- “ở một ga nào xa vắng lắm”… Không gian, thời gian, tâm trạng vừa hội tụ, lại vừa òa vỡ bởi từ cái “bóng xiêu xiêu”.

  Chưa dứt, cảnh lìa chia của bao thân kiếp con người. Từ cảnh tượng chất chứa bao thương cảm của bà già “đưa tiễn con ra trấn ải xa”. Bà mẹ già chia xa con, chợt đổ gập xuống bóng hoàng hôn thân phận :

                   “Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng

                     Lưng còng đổ bóng xuống sân ga”

Nhà thơ như đón nhận.Như lắng nghe tiếng tâm tư của bao người. Bao kiếp người hiện hữu buồn thương trên sân ga-những ga xép trên lộ trình li-hợp, hay cũng chính là sân ga của đời người !?

  Cảm hứng lãng mạn trong thơ Nguyễn Bính nói riêng và trong Thơ Mới (1932-1945) nói chung, luôn gắn với nỗi buồn; Cảm quan thẩm mĩ của một thời sao mà xúc động và chân thành đến thế !

Cũng chính bởi tâm tư chân thành, nhà thơ đã tạo nên ấn tượng mạnh, từ hình ảnh “một người đi”-một bóng lẻ đơn côi. Nguyễn Bính đã cực tả một tâm tư đơn chiếc, một cuộc tự phân li, xúc động đến nghẹn lòng: “Chân bước hững hờ theo bóng lẻ/Một mình làm cả cuộc phân li”

“ Những bóng người trên sân ga” của Nguyễn Bính, ngẫm ra là những cuộc phiêu bạt, chia lìa trong vô định và thương buồn của kiếp người, bao nhiêu là kiếp người :

         “Những chiếc khăn màu thổn thức bay

           Những bàn tay vẫy những bàn tay

           Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt

            Buồn ở đâu hơn ở chốn này ?”

    Dùng hình thức câu hỏi tu từ (hỏi mà thực chất là khẳng định),Nguyễn Bính đem trái tim của một thi sỹ đa cảm, đa suy của con người tha hương, luôn tha hương mà đóng khung lại và rung ngân trong một không gian buồn-Sân ga của thân phận, thân kiếp con người. Và, cũng bởi thế, “những bóng người” trong thơ Nguyễn Bính không phải là những hình ảnh ảo.Mà, chứa đựng những thân phận thật-giữa cuộc đời Cổ-Kim của những phận người còn trải qua bao phen tụ tán, li hợp.

 

Viết tại Sài Gòn, 29/3/2007.

 

 (Trích từ cuốn “Bình thơ từ 100 bài thơ hay Thế Kỉ XX-Tập 1, trang 20-22,

  Nhà XBGD, năm 2008).

 unnamedmn

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét