Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2026

HÀ NỘI - LUC HUONG

 

LUC HUONG Sửa

muadong

HÀ NỘI


HÀ NỘI TRONG TÔI KHÔNG CÓ TRONG HỒ SƠ KHAI SINH, NHƯNG NẰM TRONG TỪNG NẾP NGHĨ
Với hơn hai mươi năm sống ở Thủ đô và rất yêu Hà Nội, với tư cách của một nhà báo văn hóa, một người viết tiểu thuyết lịch sử từng đắm mình vào dòng chảy của "Nguyên khí ngàn đời" để tái hiện lại cuộc sống chốn Kinh thành xưa, và trên hết, bằng tình yêu tự nguyện của một người đã gửi gắm một phần linh hồn mình vào từng di sản nơi đây.
Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Tuổi thơ tôi là những ngày tháng êm đềm bên dòng sông Gâm tại mảnh đất Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Lớn lên một chút, bước chân thanh xuân lại gắn liền với dòng sông Cầu khi gia đình chuyển về Thái Nguyên. Thế nhưng, hơn hai mươi năm nay, Hà Nội đã thực sự trở thành nhà, thành quê hương thứ hai của tôi với tất cả lòng yêu thương, sự gắn bó và thấu hiểu sâu sắc nhất.
Tôi có những chuyến đi thực tế, đi nước ngoài đến Singapore, Thượng Hải, hay đất nước Azerbaijan xa xôi đã từng làm tôi choáng ngợp. Tôi từng mê mẩn những tòa nhà chọc trời, những đại lộ thênh thang, những công trình kiến trúc hiện đại, thẳng tắp và quy củ. Thời điểm đó, nếu nhìn lại Hà Nội, tôi sẽ thấy nhà cửa sao mà lộn xộn, cái thò ra, cái thụt vào, mỗi nhà một kiểu. Đến tận bây giờ tôi vẫn không cho rằng đó là vẻ đẹp hoàn hảo.
Nhưng là một người làm báo văn hóa, đi nhiều và quan sát sâu, tôi mới nhận ra một sự thật: Có những thành phố rất giàu, rất lớn, rất hiện đại nhưng lại vô hồn và giống với hàng trăm đô thị khác trên thế giới. Ở đó, tôi luôn có cảm giác mình như một chậu cây bị bứng khỏi mảnh đất của mình rồi đặt sang một chiếc chậu sứ sang trọng – có thể vẫn sống, nhưng lạc lõng vì mất đi kết nối. Để rồi sau mỗi chuyến đi, câu đầu tiên khi tôi trở về luôn là: “À, về Nhà rồi! Không đâu bằng Nhà mình”
Tình yêu Hà Nội trong tôi không đến từ những lý thuyết sách vở, mà được nuôi dưỡng từ những ngày tháng lang thang khắp ba mươi sáu phố phường. Tôi đã dành rất nhiều thời gian qua từng ngõ sâu, tìm đến gặp những nghệ nhân già nua đang âm thầm giữ lửa nghề trên từng con phố cổ. Tôi cũng đã có những ngày tháng đồng hành cùng nhóm Ký họa đô thị Hà Nội, đứng lặng rất lâu nơi góc phố để ngắm nhìn những "sắp đặt" rất đặc trưng của phố cổ – nơi thời gian như ngưng đọng trên những bức tường rêu phong.
Hà Nội trong tôi là những con phố đặc trưng ngợp bóng cây sấu già, nơi mùa hạ lá đổ vàng rực như thảm lụa, và tiếng sấu rụng lách tách trở thành một thanh âm rất riêng của phố thị. Hà Nội đón tôi bằng những gánh hàng hoa chở cả bốn mùa đi qua từng con phố: sắc loa kèn trắng tháng Tư, sen hồng mùa hạ, cúc họa mi gọi đông về... Ở đó, tôi học cách cảm nhận Hà Nội bằng mọi giác quan: từ việc thưởng thức những món ăn tinh tế mà chỉ Hà Nội mới có, cho đến việc nhìn theo vô vàn gánh hàng rong, quà vặt tảo tần khắp các ngõ ngách – những chuyển động thầm lặng nhưng chở nặng cả một trời ký ức phố thị đi qua từng hiên nhà cũ kỹ.
Đặc biệt, tình yêu ấy càng trở nên linh thiêng và kiên định hơn mỗi khi tôi bước chân vào không gian của Hoàng thành Thăng Long. Đứng trước những tầng đất khảo cổ, những chứng tích nghìn năm soi bóng, tôi như chạm vào mạch ngầm lịch sử sâu thẳm của Kinh thành xưa. Đó không chỉ là gạch đá, là phế tích, mà là nơi lưu giữ lớp lớp phù sa văn hóa, là chứng nhân cho cốt cách, khí phách và lòng tự tôn độc lập của cả một dân tộc qua bao triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc... Chính dòng chảy lịch sử cuồn cuộn nơi Hoàng thành đã dạy cho tôi hiểu thế nào là "nguyên khí quốc gia", giúp tôi nhận ra dáng đứng bền bỉ của một thủ đô văn hiến mà không một đô thị hiện đại nào trên thế giới có thể dùng tiền để mua hay sao chép được.
Đứng ở một góc phố cổ hay dưới bóng mát của những tán cây cổ thụ nơi Hoàng thành, chụp một bức ảnh lên, người ta biết ngay đây là Hà Nội. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt hơi cẩu thả nhưng lại chẳng lẫn vào đâu được. Nó có hồn.
Và cái hồn đó – cái mà tôi gọi là "The Cultural DNA of Hanoi" (Mã gene văn hóa Hà Nội) – không nằm ở những khối kính hay bê tông cao hàng chục tầng. Nó nằm ở con người, nằm ở hệ sinh thái cộng sinh đang vận hành hiệu quả qua nhiều thế hệ.
Đó là những con ngõ nhỏ nơi lũ trẻ lớn lên giữa tiếng gọi nhau í ới; là các cụ già sáng trà đá vỉa hè, chiều đánh cờ, tối sang hỏi thăm nhau khi trái gió trở trời. Đó là những khu chợ dân sinh nơi người bán nhớ tên khách quen, là tiếng mời chào của những gánh hàng rong, là khói hương trầm ngan ngát từ một ngôi đình cổ. Nhìn từ góc độ kiến trúc, những nếp nhà cũ kỹ ấy có thể chưa đẹp. Nhưng nhìn từ góc độ con người, đó là những ký ức, những mối quan hệ xã hội được xây dựng qua hàng chục năm mà dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể xây lại được.
Nếu là một hướng dẫn viên du lịch để chia sẻ về Hà Nội với bạn bè quốc tế, điều đầu tiên tôi muốn giới thiệu không phải là những tòa nhà cao nhất hay những công trình đồ sộ nhất. Bởi thế giới hôm nay không thiếu những thứ đó, và có những nơi hoành tráng hơn chúng ta rất nhiều.
Điều tôi muốn giới thiệu với họ là cách một thành phố đối xử với con người của mình, là niềm tự hào về một Kinh thành Thăng Long nghìn năm tuổi vẫn đang thở nhịp thở của thời đại. Tôi muốn kể cho họ nghe về một xã hội mà từ người lao động chân tay, người bán hàng rong, tiểu thương, công nhân cho đến trí thức, doanh nhân đều là một phần của hệ sinh thái nhân văn toàn vẹn. Xã hội cũng giống như một khu rừng: không thể chỉ có cây cổ thụ, nó cần cả cỏ cây, chim chóc và vi sinh vật. Khi một mắt xích bị đứt gãy, cả hệ thống sẽ bị ảnh hưởng.
Chúng ta có thể xây lại những tòa nhà, những con đường trong vài năm. Nhưng không thể xây lại ký ức tập thể và những mối quan hệ đã mất.
Điều níu giữ con người ở lại không phải là những tòa nhà cao bao nhiêu tầng, mà là nơi đó còn bao nhiêu người để mình nhớ, để mình thương và để mình muốn quay về. Có thể đó chính là điều quý giá nhất mà Hà Nội đang có. Và cũng là điều chúng ta cần gìn giữ nhất khi bước vào tương lai.
(Bài viết mang tính góc nhìn cá nhân của một người làm báo văn hóa, nhằm chia sẻ suy nghĩ trong những ngày mà gặp nhiều người ở Hà Nội với những trăn trở riêng về phát triển đô thị và bảo tồn bản sắc văn hóa. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và hơi nặng cảm xúc nhé cả nhà ơi). #Luchuong #Nguyenkhingandoi
 
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét