Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

CÂU CHUYỆN TÌNH CỦA NHÓM ABBA

                                                                 Chủ trang Vũ Nho

CÂU CHUYỆN TÌNH CỦA NHÓM ABBA
                                      
                                         Đimitơri Minchenok
                                        Vũ Nho dịch từ tiếng Nga


(Sự rắc rối năm mới trong ban nhạc huyền thoại)
Tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện năm mới hoàn toàn khó tin, xảy ra ở đất nước không xa Laplenđi huyền thoại, từ đó xuất hiện anh em nhà Xanta - Clauxơ. Bạn tất nhiên đã biết một trong các bài hát năm mới nổi tiếng nhất “Happy new year” – Có thể bạn thậm chí nhớ nhóm ABBA đã hát. Trong những năm 60 – 70 của thế kỉ đã qua, hầu như mọi người bị nhóm này quyến rũ – những giọng ca tuyệt vời và giai điệu khắc sâu vào tâm trí đã đảm bảo cho thành công của nhóm trên toàn thế giới. Đó là một sự kiện.
Khi đó tôi có dịp đến Thuỵ Điển. Thật ra chỉ có một đêm – bay qua đến sân bay Stôckhôm. Đó vào đêm trước Giáng sinh năm 1993, khoảng mươi năm trước. Ngồi bên cạnh tôi là một nhà báo Anh, bạn đồng nghiệp của tôi.  Khi nghe thông báo  máy bay hạ cánh , bỗng anh bạn tôi lặng đi, băn khoăn nhìn quanh và thúc vào sườn tôi hỏi : “Nghe thấy không?”. “Cái gì?” -  tôi hỏi lại. “Âm nhạc”. Tôi lắng tai nghe. Thật vậy, từ những chiếc loa vọng lại bài hát năm mới huyền thoại  xưa “Happy new year” của ABBA. “Đây là giai điệu yêu thích của mình” – Anh bạn tôi giải thích. “Tôi cũng thế” – tôi đáp. “Thế anh có biết nó được sáng tác như thế nào không? – anh bạn  hỏi tôi - Âm nhạc , sự hoà âm, tư tưởng – tất cả cái đó là chuyện vặt. Cái chính là tình yêu”. Và anh ta kể cho tôi nghe tỉ mỉ một năm mới trong cuộc sống của ABBA. Bản thân các nhạc sĩ biểu diễn không bao giờ bàn luận về câu chuyện này trước mọi người. Chỉ có một lần trong cuộc phỏng vấn chéo, họ cho phép mình thú nhận điều mà họ biết là trong thực tế đã xảy ra với họ vào những ngày năm mơí ấy.
                                                *
Hai người đàn ông và hai người đàn bà - đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho một cuộc rượu côctay tình yêu kì diệu – Agơnhétta, Benni, Becnơ và Anni  Phơrit – người ta đã gọi các ca sĩ như thế trước khi gọi họ ngắn gọn và âm vang ABBA. Họ rất khác nhau. Mỗi người có lịch sử của mình với những chi tiết khác thường trong tiểu sử. Ví dụ như Becnơ xuất thân từ gia đình chủ nhà máy bị vỡ nợ, còn cha của cô gái tóc đen cháy bỏng Anni Phơrit là một cựu lính quốc xã, người đã bỏ mẹ cô và cũng không hề biết rằng mình có con gái. Benni Anđecxơn từ nhỏ đã chơi sáu loại nhạc cụ, còn cô Agơnhita tóc quăn vàng đã bước lên sàn diễn từ khi mười ba tuổi.

Tất nhiên bốn người ấy đã làm quen với nhau ở trường đại học ở Upxal. Agơnhita và Anni Phơrit trở thành đôi bạn gái thân thiết. Một sự tình cờ đã đưa họ đến trường đại học : Một hãng ghi đĩa tiến hành ở đó cuộc gặp gỡ các ca sĩ trẻ. Chỉ nhờ thế mà ban nhạc nổi tiếng tương lai có mặt cùng thời gian tại cùng một chỗ. Vào địa vị họ, bạn sẽ làm gì ? Tất nhiên là quyết định làm quen. Hơn nữa Agơnhita lập tức thích anh chàng Becnơ dong dỏng có đụn tóc vàng rơm, khuôn mặt phương Bắc, và vì rằng anh ta cũng như Agơnhita say mê Envit Prexli…
Nhưng làm thế nào một cô gái khiêm tốn và rụt rè như thế có thể bày tỏ tình cảm của mình? Không thể nào. Tuy nhiên tình yêu có thể biến điều không thể thành có thể. Hơn nữa khi cô ta có thể nhờ người bạn gái bạo dạn của mình giúp đỡ.
-         Becnơ thật là một chàng đẹp trai! Hãy nháy mắt cho anh ta, khi cậu đi qua cạnh. Có lẽ anh ta để ý đến cậu – Agơnhita đề nghị cô bạn gái của mình.
-         Cậu lạ thật, sợ phải tự mình làm hả? Cái đó nghĩa là gì? Nó chẳng thể giải  quyết vấn đề của cậu đâu – Anni Phơrit ngạc nhiên.
-         Tớ sẽ giới thiệu mình trong vị trí của cậu  - Agơnhita vật nài.
-         Thôi được! Tớ sẽ nháy mắt! – Anni nhượng bộ.
Ngày hôm sau,  trong nhà ăn cô gái  đã nhìn anh chàng Becnơ dễ xúc động một cách gợi cảm đến mức anh ta làm đổ xúp ra quần. Anni huých vào sườn bạn : “Thấy chưa, cậu đã đạt được gì !”
-         Hãy nhìn một lần nữa – Agơnhita yêu cầu.
Anni lại nhìn chằm chằm đến nỗi Becnơ vì luống cuống làm đổ đĩa xào vào người.
-         Cậu hãy xem cô ta làm gì, cái cô tóc đen cháy bỏng ấy! – bạn cậu ta thốt ra – Anh chàng vạm vỡ Benni Anđecxơn, hậu duệ xa của người kể chuyện cổ tích Đan mạch.
-         Tớ không bị cám dỗ bởi các mẹo như thế – Becnơ trả lời.
-         Mặc xác cậu , đồ lầm lì! – Anh bạn vui tính tuyên án cậu ta. Sau đó anh ta nghĩ lại và nói với giọng dịu dàng hơn : Thôi được, nếu cậu không thích cô gái đó, tớ sẽ bắt cô ta.
-         Đó là việc của cậu – chàng trai rụt rè đáp và dán mắt vào chiếc đĩa rỗng không.
Nói chung, chuyện xảy ra như sau : Benni bịa rằng cặp mắt của Anni Phơrit đã bắt mất Becnơ, còn Agơnhita thì rất khoái điều đó.


                                      *
Ngày hôm sau người ta thấy hai chàng trai trong thư viện hầu như suốt cả ngày đêm.
-                     Các cô bé ấy sống ở đâu nhỉ ? – Benni hỏi người thủ thư. Chàng trai lạnh lùng bình thản nhìn Benni và đáp:
-           đơn nguyên ba – rồi đánh mắt chỉ tấm phiếu của các cô gái , nơi có ghi địa chỉ của các cô. Benni xiết tay anh ta như một người đồng mưu.


*
Trời vừa tối, có tiếng gõ cửa căn nhà các cô gái.
-         Anni, cậu nghe thấy không ? Agơnhita sợ hãi thì thào – Họ gõ cửa chúng mình đấy. Cậu hãy ra xem ai.
Cô gái tóc đen nghe lời đi xuống và nhìn qua cửa sổ.
-         Ai đó ? – Cô ta hỏi .
-         Đây là người bạn đọc cùng thư viện của cô, tôi là Becnơ -    Benni đáp giọng kim, cố bắt chước âm sắc của bạn mình. Mắt Anni trợn tròn. Cô ta vèo vèo chạy thẳng lên tầng hai  và xúc động báo tin cho bạn gái:
-         Becnơ ở dưới đó.
-         Không có lẽ! – Agơnhita ngạc nhiên – Nhỡ không phải anh ta thì sao. Cần phải kiểm tra.
Anni Phơrit lập tức quay xuống dưới.
-         Anh không nói dối đấy chứ ? – Cô ta hỏi qua cửa.
-         Hãy mở cửa, tự cô sẽ biết – Becnơ giả đáp.
-         Anh muốn gì nào?
-         Nói chuyện với Anni Phơrit. Còn cô là ai?
-         Tôi à, tôi là Agơnhita – Anni nói dối.
-         Thế thì hãy chuyển cho bạn cô rằng tôi thích cô ấy.
-         Chúng tôi biết mẹo của anh rồi – Cô gái giả vờ giận giữ - Anh hãy trước hết chứng tỏ rằng anh là Becnơ thực.
-         Làm thế nào?
-         Mai, đúng ba giờ, trong thư viện, anh hãy đưa cái gì làm hiệu, đây cái khăn này – Và cô gái ném qua cửa thông hơi chiếc khăn đỏ chói cho chàng trai lạ.  Becnơ giả bắt lấy chiếc khăn.
-         Thế dấu hiệu thế nào? – chàng trai hỏi.
-         Trời ơi, bị xì mũi hay sao ! Bây giờ hãy biến đi nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.
-         Được rồi, được rồi. Anh chàng láu lỉnh Benni  trả lời hài lòng, sau khi giả làm Becnơ và dường như biến ngay vào đêm tối. Về nhà anh ta không nói gì với ông bạn, để ông bạn tưởng rằng anh ta sẽ không nhận được sự giúp đỡ tính nhút nhát của mình.


           *
Ngày  hôm sau, trước thời hạn khá lâu,  cả hai cặp đã ngồi vào thư viện. Agơnhita và Anni Phơrit ngấm  ngầm quan sát Becnơ, nghĩ rằng anh ta đã đến tối qua. Bạn của anh ta Benni thì chằm chằm nhìn Anni Phơrit một cách công khai, tưởng rằng Agơnhita đã chuyển cho cô ta cuộc trò chuyện tối qua. Chỉ có mình Becnơ ngồi chúi đầu vào quyển sách của mình không liếc nhìn ai.
Ba giờ kém năm phút, cả hai cô gái chằm chằm nhìn công khai vào Becnơ . Becnơ gặp ánh nhìn của họ nên bắt đầu nhấp nhổm lo lắng. Benni cố ý thản nhiên cắm cúi đọc sách. Becnơ ngầm thúc cậu ta.
-         Hãy nói xem, tớ trông thế nào?
-         Chuyện gì vậy ? – Benni làm ra vẻ bình thản hỏi.
-         Năm phút vừa rồi các cô kia nhìn mình chăm chăm. Có lẽ tớ có chuyện gì không ổn chăng?
Benni hoài nghi nhìn Becnơ:
-         Tất nhiên, không ổn – anh bạn đáp – Cậu chảy nước mũi.
-         Trời ơi, - chàng trai lúng túng – mà mình không có khăn.
-         Hãy lấy của tớ – hoan hỉ vì niềm vui , Benni nói. Và lặng lẽ chìa cho anh bạn chiếc khăn đỏ.
Chiếc đồng hồ cổ của thư viện rè rè gõ ba tiếng chuông. Becnơ bất ngờ rùng mình, chộp lấy khăn từ tay Benni và xỉ mũi thật mạnh.
Anni Phơrit khịt mũi hài lòng.
-         Đó là anh ta! Cô ta nói lấp lửng.
Agơnhita đỏ bừng cả mặt, chúi vào cuốn sách.


                                  *
Vào 11 giờ đêm, Benni để anh bạn ngủ ngon trong chăn ấm của mình. Còn bản thân lặng lẽ ra khỏi nhà sau khi mặc áo khoác và đội chiếc mũ len màu đỏ.
Agơnhita và Anni Phơrit, bồn chồn, cũng đã xuống đứng ở sau cửa lắng nghe tiếng động từ bên ngoài. Toàn bộ đèn trong nhà đã tắt. Cuối cùng có tiếng gõ cửa.
-         Ai đấy ? – Anni Phơrit thì thào.
-         Đây là tôi – Becnơ - Benni đáp.
Agơnhita bấu chặt vào vai cô bạn gái.
-         Trời ơi, anh ta không đến với tôi – Agơnhita than thở.
-         Tớ đã bảo rằng cái đó chẳng tốt với cậu đâu ! Bây giờ làm thế nào. Mình thì chẳng cần anh ta làm gì.
-         Hãy nghĩ ra điều gì đó! Agơnhita rên rỉ.
-         Trước hết cậu hãy về chỗ ngủ – Anni ra lệnh.
Sau khi nhìn vào cửa sổ, Agơnhita giả thì thào:
-         Bạn tôi đã ngủ. Tôi không muốn bật đèn để khỏi phải đánh thức nó. Chúng ta sẽ nói trong bóng tối. Cái đó có tiện cho anh không?
-         Tiện thôi, tiện thôi – Benni giả vội vàng đồng ý.
Anni Phơrit mở cửa. Nhanh chóng đưa  Becnơ giả vào nhà. Ra hiệu im lặng để không gây ồn, cô ta nắm tay áo và kéo lên tầng hai – thẳng về chỗ mình. Không nói một lời cô đặt anh ta bào giường, một lần nữa khịt mũi một cách khó hiểu và tuột ra ngoài cửa . Cô ta chạy theo hành lang và tạt vào chỗ Agơnhita.
-         Đi đi. Tớ đã dẫn anh ta vào giường.
-         Nhưng Becnơ yêu cậu chứ không yêu mình – Agơnhita thì thầm.
-         Nhưng chính cậu muốn anh ta ! Cậu hãy đóng giả mình. đó dầu sao cũng tối. Anh ta sẽ chẳng nhận ra đâu.
-         Nhưng tớ ngại – Agơnhita nói nhỏ.
-         Muộn rồi. Tớ thay cậu liếc mắt cho anh ta, còn bây giờ cậu thay tớ vào với anh ta – Với những lời ấy cô đẩy bạn gái ra hành lang.
Rón rén nhón chân Agơnhita tới phòng ngủ, nơi Becnơ giả đợi Anni Phơrit giả.
Ngoài trời tuyết rơi. Lịch đã chỉ ngày 30 tháng 12. Cả thế giới chuẩn bị đón năm mới. Agơnhita luồn vào chăn với Benni. Cô ôm chặt lấy anh. Trong phòng khác Anni Phơrit ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ những bông tuyết cuối cùng của năm lặng lẽ rơi.


                                           *
Agơnhita thức dậy khá lâu trước bình minh. Benni ngủ say sưa. Cô gái lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ và tiến đến chỗ Anni Phơrit.
-         Dậy đi ! – Agơnhita thì thầm – Becnơ sẽ dậy bây giờ. Đừng để cho anh ấy biết rằng đã không ngủ với cậu. Cậu hãy đi và tiễn anh ấy ra khỏi nhà.
Anni Phơrtit chửi rủa một hồi, chui ra khỏi chăn và vội vã trở về phòng với Benni, người mà các cô tưởng lầm là Becnơ. Vẫn còn chưa sáng, cô ta thúc mạnh vào người đang ngủ và nói thầm.
-          Dậy thôi, dậy thôi. Sắp có khách đến chỗ bọn em!
Chàng trai như còn lưu luyến bật dậy, mặc vội quần áo và biến khỏi căn nhà.
Tuyết rơi phủ kín mọi dấu vết. Đầu óc Benni quay cuồng vì hạnh phúc, tự nhiên giai điệu tuyệt diệu hình thành, trong đó “Happy new year” lặp lại như điệp khúc


                                             *
Buổi sáng ngày 31 tháng 12.
Suốt ngày hai chàng trai chuẩn bị cho ngày tết đang tới. Họ đã hẹn hò với các cô gái rằng sẽ đón năm mới cùng nhau. Đúng tám giờ họ gõ cửa nhà các cô gái. Anni Phơrit mở cửa cho họ. Im lặng đứng dẹp sang bên nhường cho khách. Benni và Becnơ nói rằng họ đã chuẩn bị cho các cô gái một món quà. Và lập tức họ hát cho các cô nghe bài “ Happy new year” sau khi giải thích rằng họ vừa mới sáng tác. Agơnhita đỏ mặt nhìn Becnơ còn Benni thì nháy mắt đồng mưu với Anni Phơrit. Sau đó cả hai cặp cầm tay nhau. Nắm tay Benni, Agơnhita ngạc nhiên nghĩ thầm “Bàn tay này quen với mình quá”.  Tiếp theo, họ chạm cốc và hôn nhau theo nghi lễ xã giao. “Cặp môi này mình quen quá’ ,  đến lượt mình Benni ngạc nhiên nghĩ thầm. Cả hai người thú vị nhìn nhau..
-          Chúng ta gặp nhau rồi chăng?  Cô gái khẽ hỏi anh chàng. Benni không kịp trả lời gì. Ngoài cửa sổ vang lên 12 tiếng  đại bác. Bắt đầu thời gian mới. Những giây đầu tiên của năm mới.
P. S. Becnơ và Agơnhita cưới nhau vào tháng 7 năm 1971 vào lúc mới bắt đầu nổi tiếng của nhóm ABBA. Benni và Anni Phơrit, mặc dù sống với nhau từ lâu, chỉ theo gương hai bạn  khi đã qua 7 năm, lúc mà ban nhạc của họ đã trở nên nổi tiếng.
                                                                                          Đimitơri Minchenok
                                                                                               Vũ Nho dịch


2 nhận xét:

  1. Câu chuyện rất hay, nhẹ nhàng và dí dỏm. Chắc cũng sẽ có người thấy mình như trẻ lại khi đọc câu chuyện này đấy, bác Vũ Nho ạ.

    Trả lờiXóa