Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

CHÙM THƠ NGUYỄN THẾ KIÊN





CHÙM THƠ NGUYỄN THẾ KIÊN


Rách, lành, thuê, mượn, trả, vay
Vẫn yêu lắm, cuộc đời này, biết mai
Lại bồi về với đất đai
Vẫn trong trẻo giọt sương cài ngọn xanh!





Chiều còn một nhúm trời xanh
Ta ngồi với gã phỗng sành tỉ tê

Kéo bao nhiêu nỗi bộn bề
Nhập lời im lặng vào tê tái chiều 

Mắt này, phỗng tuổi bao nhiêu
Mà sành sứ cả những điều dại khôn?

Tai này, hai lỗ vô hồn
Lời tươi non đã nén dồn ngàn năm

Miệng này... hai nửa nụ trầm
Phỗng hay ta giữa lặng câm tảo tần.



Đồi cỏ xanh ngàn năm mở mắt
Nỗi niềm xưa trên lá long lanh
Mặc tượng đá tạc mình trong oan nghiệt
Hồn tiên sinh neo đất nước yên lành.

Gian miếu chật cháy hờn ghen hậu thế
Những khóc cười hằn vảy đá vô ưu
Thanh thản ấy, sáng lòng trung vạn thuở
Tượng xé thân đừng ghép với trung thần.

Những dải đất biên cương ông đòi lại,
Bài học dạy hai vua chép giữa lòng dân
Lẽ hưng phế kéo tàn bao triều đại
Lòng đất – lòng dân nuôi đủ những thăng trầm.

Bên miếu thờ ông, xém mặt vảy rồng
Hồn ông nhập ngàn năm với cỏ
Oan trái cũ chỉ còn non một nửa
Cỏ đồi xanh trên mỗi sớm mai…

04/ 2015

2 nhận xét: