Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

NHÌN... TRONG TAY ÁO






Thương em chẳng biết để đâu
Để vào tay áo lâu lâu lại dòm
Lời bình của Vũ Nho
Câu ca dao này nói nỗi nhớ thương, nói tấm lòng của người con trai cũng khá  là độc đáo. Năm 1995, năm tôi có dịp lên Lạng Sơn, ra Quảng Ninh, tới Bắc Thái, vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi đem câu ca này để thử thách các bạn học sinh lớp 9, chủ yếu là trường chuyên. Có một điều lí thú: phần lớn các em đều cho vật bỏ vào tay áo là một vật kỉ niệm, ví như tấm khăn, túi đựng trầu, cành kim thoa, chiếc lược, cái nhẫn, món tóc thề...
Rất ít em nghĩ rằng chàng trai để "tình thương" vào tay áo. Hầu như  không có em nào nghĩ  đến chuyện chàng trai bỏ cô gái vào tay áo mình. Như thế, trong quan niệm của các em, "vật bỏ trong tay áo là vật kỉ niệm, là một vật cụ thể nhỏ nhỏ, xinh xinh".

Sau khi xem xét kĩ mối quan hệ giữa câu trên và câu dưới, khả năng để vật kỉ niệm bị loại bỏ vì không có chứng cớ văn bản. Chỉ còn có hai khả năng là để tình thương hoặc để cô gái mà thôi. Có thể để cô gái to lớn như thế vào tay áo được chăng? Thực tế thì không được. Nhưng trong ca dao đó là chuyện chẳng khó khăn gì. Ca dao đó từng phóng to một con rận:
Con rận bằng con ba ba
Đêm nằm nó gáy cả nhà thất kinh.
Ca dao cũng từng thu nhỏ các bậc mày râu:
Ba đồng một mớ đàn ông
Chị bỏ vào lồng chị gánh đi chơi
Vậy thì để cô gái vào tay áo có gì lạ đâu? Ấy là chưa kể đến ngày xửa ngày xưa vợ vua, cô Tấm khi thành chim vàng anh cũng đã từng “chui vào tay áo”. Cùng nhau phân tích như vậy thì rất nhiều học sinh lại nghiêng về để cô gái trong tay áo. Theo một cái lí đơn giản:
Ước gì sum họp một nhà
Ra đụng vào chạm kẻo mà nhớ thương
Nhớ thương thì phải tiếp xúc, phải nhìn. Để cô gái vào tay áo để thỉnh thoảng nhìn cho đỡ nhớ thì còn gì bằng nữa?
Bây giờ nói đến chuyện để tình thương. Tình cảm vốn là một thứ trừu tượng rất khó cân đong đo đếm, rất khó cầm nắm như một vật cụ thể. Nguyễn Bính từng than thở
Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
Em thử quay xem được mấy vòng
Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
Em thử lào xem được mấy thưng.
Tình cảm trừu tượng, nhưng tình cảm cũng được “biến thành” những vật cụ thể: tình cảm như nuộc lạt, như ngói, tình cảm đó từng kết thành khối, trong các câu ca:
- Ngó lên nuộc lạt mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt thương ông bà bấy nhiêu.
- Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu.
- Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
Vậy thì bỏ khối tình thương vào tay áo để nhìn cái tình đó, để thương người mình thương cũng hay lắm chứ. Hơn nữa bình thường thì “Thương em anh để trong lòng” nhưng chàng trai chẳng biết để đâu vì trái tim tấm lòng đã trở nên chật hẹp, đã không đủ chỗ cho tình thương sâu nặng.
Đến đây thì xảy ra một sự phân vân. Giữa hai cách cụ thể và trừu tượng mỗi cách có một vẻ đẹp riêng, có một cái lí riêng. Nhưng liệu có thể chọn được một cách hợp lí hơn?
Thưa vâng!
Lí do vì thật may là có một câu ca khác cùng “khuôn”
Thương em chẳng biết để đâu
Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu
Nếu là cô gái thì thu nhỏ (rất tiện) nhưng phóng to cô ra thành khổng lồ làm gì cho cầu xiêu quán đổ? Nói về người thương như thế thì khác nào “Yêu nhau mà lại bằng mười phụ nhau”?
Vậy nên chỉ có thể hiểu đó là tình thương, để tình thương vào tay áo, để nhìn, để nhớ người thương. Còn khi thử độ sâu nặng của nó đem để ra quán ra cầu thì thấy cầu xiêu, quán đổ. Ấy vậy mà một mình anh mang. Đủ biết là anh thương nàng đến mức độ nào!
                  
 12/1995
                                                                                                  

2 nhận xét:

  1. Khen cho con mắt tinh đời
    Nhìn Thơ thơ đẹp nhìn người người xiêu...
    (Thái A)

    Trả lờiXóa
  2. Bác Thái A khen hơi liều
    Trông thấy người đẹp, kẻ xiêu là mình!
    Non non , nước nước, tình tình
    Vì ai xinh đẹp khiến mình liêu xiêu!
    Rằng yêu, chả phải là yêu
    Chỉ vì đa cảm nên nhiều...vấn vương!

    Trả lờiXóa