Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Kịch bản ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG





Vũ Nho biên soạn



Kịch bản   ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG



                                      Ngữ văn 6



Nhân vật :

-         ÔNG LÃO (Ông lão đánh cá)       

-         MỤ VỢ (Vợ ông lão đánh cá)

-         Cá Vàng

-         Hai người hầu nữ

-         Hai lính hầu





Mở màn: Bên phải sân khấu. Cảnh ven bờ biển. Một túp lều xiêu vẹo. Trước nhà là cái máng sứt.



ÔNG LÃO : - Bà nó ơi! Tôi đi ra biển đánh cá đây!



(Tiếng mụ vợ vọng từ trong nhà ra, giọng đanh đá, chua ngoa):

- Đi thì đi, việc gì mà gọi toáng lên thế. Mà ông liều liệu đấy! Mấy hôm nay chẳng kiếm được con cá ranh nào! Ông mà về không lần nữa thì không xong với tôi đâu!



ÔNG LÃO : - Ừ thì đánh cá có hôm may hôm rủi chứ! Nào tôi có muốn về không.



Tiếng bà vợ ( chua ngoa) : - Không đi cho sớm còn lải nhải cái gì thế!



ÔNG LÃO : - Tôi đi đây !



Ông lão bước sang mé  bên trái sân khấu làm điệu bộ quăng lưới.



ÔNG LÃO : ( Làm động tác kéo lưới) : - Ôi, chẳng có con cá nào, chỉ toàn bùn là bùn.

ÔNG LÃO : ( Làm động tác quăng và kéo lưới) : - Ối giời, vẫn chẳng được con cá nào, chỉ có mỗi cây rong biển.

ÔNG LÃO : ( Làm động tác quăng và kéo lưới. Lần này thận trọng, chậm rãi, nét mặt tỏ ra vui ) :

          - Trời ơi, một con cá! Tôi bắt được một con cá rồi! Thế là hết rủi ro rồi!

CÁ VÀNG : ( Xuất hiện cạnh ông lão, giọng van lơn) : - Ông lão ơi! Ông sinh phúc thả tôi về biển, tôi sẽ đền ơn ông, ông muốn gì cũng được!


ÔNG LÃO :  ( Ngạc nhiên, thả cá vàng ra) – Trời phù hộ co ngươi! Ngươi về biển khơi mà vùng vẫy. Ta không đòi gì cả, ta cũng chẳng cần gì đâu!

CÁ VÀNG : - Cám ơn lòng tốt của ông!

ÔNG LÃO  ( Vẫy tay tạm biệt ) :  - Cá vàng đi nhé, mạnh khỏe nhé!



ÔNG LÃO  ( Quay về túp nhà của mình, làm bộ phơi lưới)

MỤ VỢ  ( Giọng cáu kỉnh) : - Sao? Về rồi à? Lại không bắt được cái vẩy cá nào à?



ÔNG LÃO : - Không bắt được cá mang về cho bà. Nhưng có chuyện này hay lắm!

MỤ VỢ : - Hay cái con khỉ! Không bắt được cá thì ông nhịn ăn bữa này !

ÔNG LÃO: - Thật ra thì tôi bắt được một con cá !

MỤ VỢ : - Ái chà! Thế con cá đâu ? Ông bán hay cho con mụ nào hả?

ÔNG LÃO : Chẳng bán, cũng không cho.

MỤ VỢ ( Cáu kỉnh) : Á à ! Không bán, không cho thì con cá đâu? Hay là ông ăn sống nuốt tươi nó rồi?

ÔNG LÃO : - Tôi chẳng bán, không cho, cũng không ăn! Tôi thả nó xuống biển rồi!

MỤ VỢ ( Tru tréo) : - Trời ơi! Ngu ơi là ngu! Đần ơi là đần! Có ai ngu đần như chồng tôi không? Mấy ngày giời mới bắt được một con cá mà lại thả nó xuống biển! Ông có điên không đấy?

ÔNG LÃO : - Tôi không điên. Tôi nói cho bà biết, con cá đó là một con cá vàng, biết nói tiếng người.

MỤ VỢ ( Háo hức, vồ vập) : - Nó là cá vàng à? Nó lại biết nói tiếng người à?

ÔNG LÃO : - Đúng vậy! Tôi không nói dối bà đâu!

MỤ VỢ ( Dậm chân, kêu trời) : - Ôi giời ơi! Một con cá vàng! Cá biết nói tiếng người! Con cá quý như vậy mà ông lại không mang về thì họa có là người đần, người đù, người ngu mới làm như ông! Thế nó nói với ông những gì mà ông thả nó?

ÔNG LÃO : - Nó chỉ xin tôi sinh phúc, và bảo rằng tôi muốn gì cá cũng cho.

MỤ VỢ ( Xán lại ) : - Nó nói thế thật à? Có đúng nó nói thế không? Đúng không?

ÔNG LÃO : - Đúng như thế đấy!

MỤ VỢ  ( Sốt sắng) : - Thế ông bảo nó sao? Ông bảo muốn cái gì?

ÔNG LÃO : ( Bình thản) : Tôi chẳng muốn cái gì cả. Tôi chỉ  bảo : “ Trời phù hộ cho ngươi! Ngươi trở về biển khơi mà vùng vẫy. Ta không đòi gì cả, ta cũng chẳng cần gì”

MỤ VỢ ( Dậm chân, nhảy thách lên, tru tréo) : - Ngu ơi là ngu! Ngốc ơi là ngốc! Sao lại không bắt con cá đền cái gì, hả ? Mà hãy thử xem nó có nói đúng không đã chứ. Đáng lẽ ông phải giữ chặt lấy nó. Bắt nó đền cho thứ mình muốn rồi hẵng thả nó ra. Thật là quá ngu, thật là quá đần! Chồng ơi là chồng! Bây giờ thả nó đi thì còn làm sao được nữa!

ÔNG LÃO ( Không nói gì)

MỤ VỢ ( Kiên quyết, dứt khoát) : - Ông đi ngay ra biển đi!

ÔNG LÃO : -Thì cũng phải ăn cơm đã chứ. Suốt từ sáng đến giờ quần quật kéo lưới, đã ăn uống gì đâu!

MỤ VỢ : - Không cơm cháo gì sất! Ông đi ngay ra biển đi! Bảo con cá cho một cái máng! Nếu không xin được thì đừng có vác mặt về nhà nữa. Nghe chưa?

ÔNG LÃO ( Dáng tần ngần, không muốn đi)

MỤ VỢ ( Quát) : - Đồ ngốc! Không đi còn đứng ỳ ra đấy làm gì? Đi ngay đi! Không thì chết với tôi!



Ông lão mỏi mệt, chậm rãi đi về phía biển  bên phải sân khấu.



Tiếng vọng : Ông lão ơi. Biển giờ này đẹp quá. Biển xanh gợn sóng hiền hòa êm ả. Ông ngắm cảnh biển đấy à?



ÔNG LÃO: ( Quay vào trong) : - Tôi có lòng dạ nào mà ngắm biển đâu! Tôi đi tìm gặp Cá Vàng. ( Hướng ra biển) : - Cá Vàng! Cá Vàng ơi!

CÁ VÀNG ( Xuất hiện) : - Chào ông lão nhân từ! Ông lão ơi! Ông cần gì thế?

ÔNG LÃO : - Chào Cá Vàng! Tôi chẳng cần gì cả. Nhưng Cá ơi! Cá hãy giúp tôi với! Mụ vợ tôi nó mắng tôi và càu nhàu không để tôi yên. Mụ sai tôi xin Cá Vàng một cái máng. Máng nhà tôi đã sứt mẻ rồi.

CÁ VÀNG : - Ông lão ơi! Ông đừng băn khoăn nữa. Cứ về đi, vợ ông sẽ có cái máng mới.

ONG LÃO : - Cảm ơn Cá Vàng ( Quay về phía nhà mình, thấy vợ đã có cái máng mới) : - Thế nào, bà nó hài lòng rồi chứ? Có cái máng mới rồi nhé!

MỤ VỢ  ( Quát to hơn) : - Đồ ngu ! Chỉ đòi một cái máng thôi à? Một cái máng thì thấm vào đâu! Hãy đi ngay tìm con cá và đòi một cái nhà rộng.

ÔNG LÃO  ( Ngần ngại) :- Bà xem như thế có quá đáng không?

MỤ VỢ ( Quát) : - Quá quá cái gì! Ông có đi ngay không! Có đi không thì bảo?

ÔNG LÃO : - Ừ, tôi đi, tôi đi… (ông lão chậm rãi đi về phía biển).



Tiếng vọng : Ông lão ơi! Biển xanh đã nổi sóng rồi ! Sao ông không về nhà lại đi ra biển làm chi?



ÔNG LÃO : Tôi đi tìm Cá Vàng. ( Gọi) : - Cá Vàng, Cá Vàng ơi!

CÁ VÀNG ( Xuất hiện) : -  Ông lão ơi! Ông cần gì thế?

ÔNG LÃO : - Chào Cá Vàng! Tôi thì chẳng cần gì, cá ạ. Nhưng Cá hãy giúp con mụ vợ tôi một tòa nhà đẹp được không? Mụ ấy mắng mỏ tôi nhiều quá, tôi không yên thân được với mụ.

CÁ VÀNG : - Ông lão ơi! Đừng băn khoăn quá. Thôi hãy về nghỉ ngơi đi. Tôi kêu trời phù hộ cho, vợ ông sẽ có một cái nhà rộng đẹp.

ÔNG LÃO : - Cám ơn Cá Vàng ( Quay về hướng nhà mình, dụi mắt, ngạc nhiên) : - Ôi! Kì diệu quá! Thế là Cá Vàng đã cho ngôi nhà  rộng đẹp thật rồi! Chà, cái cổng gỗ lim to ơi là to. Lại có cả lò sưởi nữa chứ. Tất cả đẹp cứ như mơ  (Lẩm bẩm) : Bây giờ thì chắc là yên thân với mụ già! ( Nói to) : - Bà lão ơi! Bây giờ thì bà hài lòng rồi chứ?

MỤ VỢ (  Ngồi bên cửa sổ, giận dữ, mắng như tát nước) : - Đồ ngu! Ngốc sao ngốc thế! Đòi một cái nhà thôi à? Trời! Đi tìm ngay con cá và bảo nó rằng tao không muốn làm một mụ nông dân quèn, tao muốn làm một bà nhất phẩm phu nhân kia!

ÔNG LÃO : - Ừ! Ừ! Tôi đi, tôi đi ngay đây! ( Lóc cóc đi ra biển).



Tiếng vọng : Ông lão ơi! Biển xanh đang nổi sóng dữ dội, Ông còn đi ra biển làm gì?



ÔNG LÃO : - Tôi lại phải đi tìm Cá Vàng đây. ( Gọi ) : - Cá Vàng, Cá Vàng ơi !

CÁ VÀNG ( Hiện ra) : - Ông lão ơi! Ông cần gì thế?

ÔNG LÃO : - Chào Cá Vàng ! Giúp tôi với, cá ơi ! Mụ vợ tôi lại phát khùng lên, nó chẳng để tôi yên chút nào. Bây giờ mụ ấy không muốn làm nông dân mà muốn làm một bà nhất phẩm phu nhân.

CÁ VÀNG : - Ông lão ơi! Đừng lo lắng quá! Trời sẽ phù hộ cho ông.

ÔNG LÃO : - Cảm ơn Cá Vàng. ( Quay về phía nhà mình. Tỏ ra vô cùng ngạc nhiên) : -  Trời ơi! Cá Vàng giỏi quá ! Vợ tôi thành nhất phẩm phu nhân rồi. Kìa, bà đang đứng trên thềm cao, mình khoác áo lông, đầu đội mũ nhiễu hoa, cổ quấn ngọc trai, tay đeo nhẫn vàng, chân đi giày đỏ. Xung quanh có kẻ hầu người hạ. Chà, mụ luôn mồm quở mắng. ( Nói to hướng về phía vợ ) : - Kính chào phu nhân ! Chắc bây giờ bà đã thỏa nguyện rồi chứ ạ?

MỤ VỢ ( Trang phục như ông lão miêu tả, cáu kỉnh) : À, lão già đấy à? Thỏa nguyện cái nỗi gì? Cút ngay xuống quét dọn chuồng ngựa!

ÔNG LÃO  (Lặng lẽ đi vào, lẩm nhẩm) – Dọn chuồng ngựa cũng được, cốt là mụ ta để cho mình yên thân.

         

Tiếng vọng : Thế là ông lão được yên thân mấy tuần lễ. Nhưng kìa mụ vợ lại nổi máu tham lên rồi, mụ đang giận dữ.



MỤ VỢ : (Cao giọng) : - Người hầu đâu. Gọi ngay lão già ngu ngốc lên đây cho ta.

NHỮNG NGƯỜI HẦU : - Dạ thưa phu nhân, lão già đã tới ( Hai người dẫn ông lão vào)

MỤ VỢ : - Lão già đấy à? Đi tìm con cá ngay và bảo rằng tao không muốn làm bà phu nhân nữa. Tao muốn làm Nữ Hoàng kia!

ÔNG LÃO ( Hoảng sợ, kêu xin) : - Phu nhân ơi! Mụ nói gì vậy? Mụ định làm gì vậy?

MỤ VỢ ( Dõng dạc ) : - Điếc hử? Ta nói ta muốn làm Nữ Hoàng. Rõ chưa?

ÔNG LÃO ( Chân thành): - Mụ ơi, Mụ có lẫn không? Mụ đi chẳng biết đường đi, nói chẳng biết đường nói mà đòi làm Nữ Hoàng à ? Thiên hạ họ biết , họ sẽ cười cho!

MỤ VỢ ( Nổi trận lôi đình, tát ông lão) : - A, mày dám cãi một bà Nhất phẩm phu nhân à? Ai cười? Đứa nào cười hở mười cái răng! Rõ chưa! Đứa nào cười ta sẽ chém đầu! Đi ngay ra biển, không ta sẽ cho người lôi đi!

ÔNG LÃO  ( xoa má cho đỡ đau) : - Tôi đi, Tôi đi ngay đây. ( Lủi thủi đi về phía biển)



          Tiếng vọng : Biển nổi sóng mù mịt lên rồi. Chắc là biển đang giận dữ. Ông lão ơi, ông ra biển làm gì?



ÔNG LÃO : - Tôi đi tìm Cá Vàng ( Gọi to) :- Cá Vàng, Cá Vàng ơi!

CÁ VÀNG ( Hiện ra) : - Ông lão ơi! Ông cần gì thế?

ÔNG LÃO   ( Than thở) : - Tôi thì chẳng cần gì cả. Nhưng con mụ vợ tôi nó lại nổi điên lên rồi. Nó không muốn làm nhất phẩm phu nhân nữa. Nó muốn làm Nữ Hoàng!

CÁ VÀNG : - Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi. Trời phù hộ lão. Mụ già sẽ là Nữ Hoàng.

ÔNG LÃO : - Cám ơn Cá Vàng ( Quay về phía nhà mình, vô cùng ngạc nhiên, xúc động, nói với mọi người) : - Ôi chà chà! Cá Vàng tài quá. Mụ vợ tôi thành Nữ Hoàng thật rồi. Cung điện nguy nga vô cùng. Kìa, mụ vợ tôi mặc long bào đang ngồi ăn tiệc. Bọn thị vệ đang rót cho mụ rượu quý, dâng cho mụ bánh ngon. Xung quanh vệ binh gươm giáo sáng quắc, tề chỉnh đứng hầu. Đúng là Nữ Hoàng thật rồi. Oai nghiêm quá! ( Run run, cúi rạp mình chào) : - Xin kính chào Nữ Hoàng. Chắc bây giờ Nữ Hoàng đã thỏa lòng rồi chứ?

MỤ VỢ ( Trong trang phục Nữ Hoàng, không thèm nhìn, ra lệnh) : - Lính đâu, tống cổ lão già gàn dở kia ra ngoài. Sao lại để cho nó vào đây?

LINH HẦU : - Dạ bẩm, nó khai nó là chồng của Nữ Hoàng nên chúng thần mới cho vào.

MỤ VỢ ( Cáu kỉnh) : - Nói láo, ai là vợ nó. Đuổi ra ngoài ngay!

LÍNH HẦU (Túm áo ông lão) : - Ra ngay, đồ nhận vơ! Không ra ta chém! TẤT CẢ NGƯỜI HẦU ( Đồng thanh chế giễu) : - Người thế mà dám xưng là chồng Nữ Hoàng à? Đúng là đồ điên khùng! Thấy người sang bắt quàng làm họ! Nhận xằng nhận bậy!

ÔNG LÃO ( Thanh minh) : - Tôi là chồng của mụ ta thật mà! Các người hỏi lại Nữ Hoàng xem! Tôi không dám nhận xằng…

TẤT CẢ NGƯỜI HẦU VÀ LÍNH :  ( Đồng thanh cười cợt) : - Thôi đi, lão già vớ vẩn. Ra mau kẻo mất cái đội nón…

         

Lính dẫn ông lão rời khỏi sân khấu.



Tiếng vọng : Nhưng mụ vợ vẫn không vừa lòng. Được ít tuần, mụ lại nổi cơn thịnh nộ.

MỤ VỢ ( Trong trang phục Nữ Hoàng, cao giọng) : - Bay đâu, tìm ngay lão già hôm nọ lại đây cho ta!

 LÍNH HẦU ( 2 người dẫn ông lão ) : Dạ! Chúng thần đã tìm được lão già!

MỤ VỢ ( Không thèm nhìn chồng, quát) : - Lão già kia!

ÔNG LÃO  : - Dạ! Kính chào Nữ Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!

MỤ VỢ : - Đi ngay ra biển tìm con cá. Bảo nó rằng tao chán làm Nữ Hoàng rồi. Tao muốn làm Long Vương ngự trên biển, để con cá hầu hạ theo ý muốn của tao. Rõ chưa?

ÔNG LÃO ( Sợ hãi, không dám nhìn) : Dạ, dạ, rõ…rõ…rõ rồi ạ! ( Đi về phía biển)



Tiếng vọng : Một cơn dông tố kinh khủng đang kéo đến, mặt biển nổi sóng ầm ầm.  Chớp rạch ngang trời, sấm rền vang. Biển đang nổi cơn thịnh nộ. Ông lão ơi, ông ra biển làm gì?

ÔNG LÃO : - Tôi đi tìm Cá vàng. ( Gọi to ) Cá Vàng, Cá Vàng ơi!

CÁ VÀNG ( Hiện ra, nghiêm trang) : Ông lão có việc gì? Ông lão cần gì?

ÔNG LÃO ( Kể lể) : - Cá ơi! Cá giúp tôi với! Cá thương tôi với! Tôi không yên với mụ vợ quái ác này. Bây giờ mụ chán làm Nữ Hoàng, mụ muốn làm Long Vương và bắt cá vàng hầu hạ! Cá cố giúp tôi lần này nữa nhé! Cá cố giúp nhé!

( Trong khi ông lão kể lể thì Cá Vàng không nói gì, lặng lẽ biến mất)

ÔNG LÃO : - Ơ, Cá Vàng đâu rồi! Cá Vàng ơi! ( Gọi thất thanh) : - Cá Vàng ơi! Cá Vàng ơi! Cá Vàng ơi!...

( Im lặng, không một tiếng trả lời).

ÔNG LÃO ( Buồn rầu) : - Thôi! Thế là hết! Phen này Cá Vàng không giúp thì tôi sẽ chết với mụ vợ quái ác ấy! ( Tần ngần đứng lặng. Bỗng nhiên quay lại phía nhà) –  Nhưng chết tôi cũng phải về. Tôi không về thì mụ vợ sẽ sai lính tróc nã tôi, tróc nã không được thì mụ lại hành hạ tất cả lính tráng, kẻ hầu người hạ, mụ sẽ không để cho dân chúng được yên. Cái mụ vợ chết tiệt tham lam và bội bạc ấy…Tôi phải về thôi!

          (Dụi mắt, kinh ngạc, sững sờ) : - Ôi! Lâu đài đâu cả rồi! Lính tráng và kẻ hầu người hạ đâu rồi? Nữ Hoàng đâu rồi? Kia có phải là mụ vợ tôi không? Mụ đang ngồi buồn thiu trước túp lều nát và cái máng vỡ. Đúng mụ rồi ! Đúng là mụ vợ tôi rồi. Một mụ già nghèo khổ hay cau có…

          (Quay ra khán giả) :

          - Thưa mọi người, câu chuyện về tôi, Ông lão đánh cá và con Cá Vàng đến đây là hết.

                                           Hạ màn





                                                                   Hoàn thành tháng 9/2009

                                                                             V. Nh.
Đây là kịch bản VN soạn khi thực hiện đề tài khoa học : "Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học TP văn chương ở trường THCS". Học sinh trường thực nghiệm của Viện KHGD đã diễn rất hay. Các bạn GV có thể sử dụng cho học sinh diễn.














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét