Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

LỌ HOA KHÔNG CÓ CHỖ ĐỂ






L HOA KHÔNG CÓ CHỖ ĐỂ

                                                                             Tưởng Hạo Dũng
                                                                            Vũ Công Hoan dịch

          Đổ đầy săng ở trạm xăng dầu, hắn khẽ dậm chân ga, chiếc xe con việt dã  lao lên đường quốc lộ số 319.
          Đi khỏi thị trấn nhỏ, trái tim hắn luôn luôn đập dữ dội, chốc chốc lại rộn lên niềm vui. Xét đến cùng hắn đã làm xong việc đó, có thể làm cho thằng lỏi Lỗ Nam cũng nếm được mùi vị mất mát. Hắn giơ tay xem đồng hồ, thời gian đang là 11 giờ 31 phút. Cách giờ hắn gài đặt là 12 giờ đúng, còn những 29 phút.
          Tất cả giống như đã dự đoán, hầu như không có điều gì bất ngờ. Hắn luôn luôn không hề bộc lộ ra một chút nào oán hận đối với Lỗ Nam, mà còn được  người mình yêu thích Lâm Na vô cùng cảm ơn.
          Hôm nay trên đường xe đi không nhiều, thi hoảng mới gặp một hai cái từ xa xa đi tới rồi laị mất hút từ xa trong chốc lát.
          Thật ra hắn không chỉ một lần nói với bản thân, thôi, việc gì phải làm thế, cho dù có thích Lâm Na, cũng không nên thù hằn với người cô em yêu mến.

          Hắn là Tổng giám đốc của một công ty đầu tư, hưởng ứng định hướng kêu gọi xoá đói giảm nghèo đã đến khu chăn nuôi trên đồng cỏ. Lâm Na là kỹ thuật viên của khu chăn nuôi, dáng người không xinh lắm. Không biết tại sao hắn đem lòng thích Lâm Na, chỉ biết mình có cảm giác đặc biệt đôí với cô ấy. Cảm giác này hắn chưa hề có với bất cứ người đàn bà nào sau khi bỏ vợ. Lâm Na trắng như trứng gà bóc, trắng đến nỗi hắn không dám bôi bẩn cô. Hắn rất khéo che dấu nội tâm, mãi cho đến một hôm Lâm Na bảo hắn, khi nào khánh thành phòng thí nghiệm khu chăn nuôi, cô sẽ xác định quan hệ với Lỗ Nam, trái tim hắn liền nặng trĩu. Mất mát và hụt hẫng. Nhưng hắn vẫn  xơn xớt tỏ lời chúc mừng cô.
          Hôm nay là ngày làm lễ khánh thành phòng thí nghiệm khu chăn nuôi trên đồng cỏ. Từ thành phố hắn phóng xe về đễn nơi thì buổi lễ đã kết thúc. Khi hắn chen đám đông dân chăn nuôi đi đến phòng thí nghiệm vừa lắp ráp xong, Lâm Na  đã mừng quýnh, sửng sốt kêu lên: “Thật không ngờ anh đã đến…” Lỗ Nam ngẩn ngừơì, trong chốc lát không nói đựơc câu nào.
          Hắn mỉm cười nói: “ Thế nào? Xây lắp xong phòng thí nghiệm đã quên bạn cũ rồi sao?” Hai tay hắn bưng một lọ hoa sứ màu xanh nước biển rất đẹp. Trong lọ có cắm một bó hoa hồng vàng tươi thắm, sau đó hắn cẩn thận đặt lên một chiếc bàn làm việc bày la liệt những chất thử hóa học.
          - Ôi , xin cám ơn, món quà này thật quí trọng vô cùng…
          Nhìn lọ hoa, Lâm Na đã ngạc nhiên thốt lên. Cô biết giá trị của lọ hoa, trong thành phố cô đã nhìn tận mắt hắn bỏ ra năm ngàn đồng mua lọ. Cô không ngờ, hắn mua tặng cô.  
          Trên  đường xe chạy ở  phía trước, một  chiếc xe vận tải công te nơ đang bò chầm chậm, cản lối đi của hắn, giống như sự xuất hiện ngày nào của Lỗ Nam, đã cản trở tiến trình theo đuổi của hắn. Hắn giảm tốc độ, vặn vô lăng sang trái thận trọng vượt qua.
          Lỗ Nam đến khu chăn nuôi của đồng cỏ chi viện vùng sâu vùng xa, anh học nghề quản lý thảm thực vật của đồng cỏ trong trường đại học, luôn luôn nuôi chí  nghiên cứu một chất xúc tác. Theo Lỗ Nam nói, một khi thành công, có tác dụng không thể đo lường trong việc nuôi  trồng thảm thực vật của khu vực chăn nuôi trên đồng cỏ. Lâm Na đã tha thiết đề nghị hắn đầu tư giúp Lỗ Nam xây dựng phòng thí nghiệm. Không ngờ  bằng cách nào, Lỗ Nam đã tóm mất trái tim của Lâm Na. Mỗi lần nghĩ đến, hắn đều rất ân hận. Đã bao nhiêu lần, thậm chí hắn đã nghĩ, chỉ cần xây dựng phòng thí nghiệm không thành công, hoặc nghiên cứu khoa học không có thành quả, Lâm Na sẽ trở về bên hắn. Cuối cùng hắn có một kế hoạch  táo bạo gần như điên rồ, nhưng hắn nhắc nhở bản thân phải làm có chừng  mực, không đựơc để xảy ra chết người. Hắn yêu Lâm Na, hắn không thể để Lâm Na chịu đau khổ…
          Hắn cho xe trẽ qua một đường hầm, phóng lên đường cao tốc. Hắn lại giơ tay xem đồng hồ, còn cách giờ phút ấy sáu phút hai mươi ba giây!
          Hắn cảm thấy đắc ý vì kế hoạch của mình. Cho dù vỡ mất lọ hoa Lâm Na thích. Nhưng quả tình là sự yểm hộ tốt nhất. Nào ai nghĩ có thuốc nổ  giấu trong lọ hoa? Huống hồ trên bàn công tác còn chất đống khá nhiều chất hoá học thí nghiệm, lại còn có cả xăng… dù có dẫn đến cháy nổ cũng là lý thường tình. Không ai có thể hoài nghi đó là việc làm của người đầu tư. Hắn tin chắc, một khi phòng thí nghiệm bị phá huỷ, nếu muốn xây dựng lại, Lâm Na nhất định sẽ tìm đến hắn. Như thế hắn sẽ có cơ hội theo đuổi trở lại...
          Vừa nãy, khi đi khỏi phòng thí nghiệm, hắn lái xe chở hai người về thị trấn nhỏ, hai người giữ hắn lại ăn cơm, hắn đã từ chối. Bây giờ hắn cảm thấy hơi đoi đói. Còn hai người họ đang ở đâu.?
          -Tu  tu… máy di động đổ chuông, Lâm Na đang gọi đến. Hắn giảm tốc độ nhận điện thoại.: Chào em…
          -Cám ơn anh đã  chúc mừng và tặng em hoa tươi!
          Giọng Lâm Na dịu ngọt, khiến hắn có vẻ mắc lỗi.-“Anh đến em rất cảm động. Thật ra, em biết anh thích em, mà em cũng …Nhưng như thế  mọi người  sẽ nhận xét, em yêu anh không phải là anh, mà là nhằm vào tiền của anh…” Lòng chân thành của Lâm Na khiến hắn bỗng chốc hối hận. Tự dưng hắn giơ tay xem đồng hồ, kim đang chỉ 11giờ 58 phút 42 giây.
          Tim hắn đập thình thình, hận chẳng thể bay xe về đón Lâm Na.
         Lâm Na không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói: “Tấm lòng của anh, cả hoa tươi nữa, bọn em đều xin nhận. Nhưng còn lọ hoa, quí trọng vô cùng, chúng em không có chỗ để, lúc nãy khi dời khỏi thị trấn, em đã mạn phép để lại lọ hoa ở ghế sau xe của anh, dọc đường anh nên cẩn thận, đừng… a lô, a lô, tại sao lại mất  tiếng?

       Vũ Công Hoan dịch (Theo”Bách hoa viên- tiểu tiểu thuyết” số 1 năm 2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét