Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

THẠCH THIẾU SỬU VÀ NHỮNG TẤM ẢNH CŨ




                                                                  Nhà văn Vũ Công Hoan

THẠCH THIẾU SỬU VÀ NHỮNG TẤM ẢNH CŨ



                                                                                 Lăng Đỉnh Niên

                                                                            Vũ Công Hoan dịch



          Thạch Thiếu Sửu, trong mắt vợ, anh là một con người kỳ quặc khó hiểu. Bởi vì xưa nay anh hầu như không khi nào làm việc nhà. Suốt nhày từ sáng đến tối chỉ cầm chiếc máy ảnh của mình. Người ta làm nhiếp ảnh, tham gia Hội nhiếp ảnh tỉnh, Hội nhiếp ảnh Trung Quốc, hoặc tổ chức triển lãm ảnh, xuất bản các tập ảnh, bét dem nhất cũng đăng ảnh chụp trên báo hoặc tạp chí. Nhưng anh thì không, chỉ có bỏ sức vào không có gặt hái. Vì vậy vợ anh thường oán thán chồng, còn anh thì sao? Coi như gió thổi ngoài tai, vẫn việc ta ta cứ ý ta ta làm.

         

          Khác với các nhà nhiếp ành thông thường,Thạch Thiếu Sửu hầu như không chụp phong cảnh, không chụp danh lam cổ tích, không chụp ảnh tin tức báo chí. Tóm lại, anh không mấy hứng thú đối với hoa xuân trăng thu, em xinh anh đẹp Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào anh cũng không rời máy ảnh. Cứ đến ngày thứ bảy chủ nhật, anh đi xuyên thôn này xã kia, chuyên chụp những  con người và vật mà người khác không muốn chụp.Toàn những nghệ nhân thợ rèn, thợ khóa, thợ gò thùng và công việc của nghệ nhân. Anh rất có hứng thú đối với  những thứ có nguy cơ sắp tiêu vong hoặc thất truyền, anh thường chụp đi chụp lại, chụp hết lần này đến lượt khác. Ví dụ anh chụp bác thợ rèn, bắt đầu chụp từ cửa hiệu, thổi bễ lò rèn, cho đến khi nung đỏ sắt, đỏ lên như thế nào, rèn ra sao, tôi thế nào, thành hình thế nào, thành thành phẩm ra sao, không bỏ qua khâu nào. Có khi chụp cả ngày nửa buổi. Ôi, anh hớn ha hớn hở, vui không biết mệt. Người thợ được anh chụp ngược lại tỏ vẻ xấu hổ.

         

          Dần dần, các nghệ nhân ở các xã, các thị trấn gần như được anh chụp khắp lượt. Anh chỉnh lý từng người, tổng hợp thành “ Bộ sưu tập 360 ngành nghề ”.


         

          Một hôm anh mua được một quyển “ngành nghề cũ ” ở hiệu sách Tân Hoa, mỗi ngành nghề là một bài, in còn xen kẽ những tranh ảnh minh họa.

         

          Sau khi đối chiếu với ảnh mình chụp, Thạch Thiếu Sửu phát hiện còn  mấy chục ngành nghề mình chưa chụp, hay nói theo cách khác đã mất, không chụp được ở Lâu thành.

         

          Sau đó, hễ cứ đến ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, ngày lễ tết, anh lại đến các huyện thị chung quanh, hoặc đi đến các thôn xã xa hơn chụp những ngành nghề cũ , nghệ nhân cũ đang tiêu vong, như các gánh hàng bán rong đổi kẹo, kéo mía, cửa hàng đồng nát, cửa hàng da, thợ vá nồi,  thợ hàn bát, thợ bật bông, thợ thêu thùa, người thổi kẹo, thợ nặn tượng, kẻ hát rong, người bán võ, trêu chọc khỉ, đổ bô, lấy ráy tai, đánh giác, bắt sâu răng, vắt bột, chấm nốt ruồi, xem mộng, xem bói, bắt quẻ, nặn than quả bàng, thợ đá, thợ nhuộm, chim bói cá, người bán thuốc chuột, kẻ bán thuốc bọ xít vv.

          Lâu thành có một câu “một nửa dại một nửa khôn”, Thạch Thiếu Sửu có lần  chụp ảnh ở nơi khác, vô tình gặp nhà nhiếp ảnh Đài Loan Đàm Tu Trúc đang sưu tầm dân ca tại đó. Hai người nói chuyện rất ăn ý, Đàm Tu Trúc cố tình  đòi xem những ảnh cũ Thạch Thiếu Sửu chụp nhiều năm qua,

         

          Đàm Tu Trúc đến tận nhà Thạch Thiếu Sửu tại Lâu thành, sau khi dở xem “Bộ sưu tập 360 ngành nghề”, ông xúc động đến mức cứ nắm chặt tay Thạch Thiếu Sửu mà nói:

           - Anh đã làm một việc tốt, một việc rất tốt không thể đo lường công đức.

         

          Đàm Tu Trúc nói, những tấm ảnh cũ này, đưa ra nước ngoài, tối thiểu có giá trị một triệu đồng. Đồng thời hỏi Thạch Thiếu Sửu, anh có đồng ý bán không?

         

          Đây chẳng phải là mạng sống của Thạch Thiếu Sửu đó sao? Đương nhiên anh không chịu để bị cắt mất mạng.

         

          Đàm Tu Trúc nghĩ, mình yêu cầu như thế có phần quá đáng, liền thôi đòi mua. Trước khi đi, ông đề nghị Thạch Thiếu Sửu sang Đài Loan tổ chức  một cuộc triển lãm ảnh chụp những ngành nghề cũ đã và đang bị mất và tỏ ý sẽ cung cấp tài trợ, đồng thời xuất bản tập ảnh của Thạch Thiếu Sửu tại Đài Loan.

         

          Thạch Thiếu Sửu không nén nổi xúc động, nhưng anh đề nghị, trước khi sang Đài Loan tổ chức triển lãm, phải làm một “cuộc triển lãm ảnh 360 ngành nghề”ở Lâu Thành hoặc ở tỉnh nhà trước đã.

         

          Đương nhiên Đàm Tu Trúc không có lý do từ chối. Hai người hẹn nhau, chờ sau khi Thạch Thiếu Sửu tổ chức triển lãm nhiếp ảnh tại Lâu thành hoặc tỉnh thành, sẽ bố trí sang Đài Loan triển lãm.

                   

          Thạch Thiếu Sửu hăng hái đi Trung tâm văn hóa nghệ thuật thành phố thường tổ chức triển lãm tranh ảnh liên hệ tổ chức triển lãm.

         

          Ông chủ nhiệm Ngao của Trung tâm hỏi anh:

-         Anh có là hội viên Hội nhiếp ảnh Trung Quốc không?

-         Không phải – Thạch Thiếu Sửu trả lời.

-         Anh có là hội viên Hội nhiếp ảnh của tỉnh không? – Lại hỏi

-         Không phải – Lại trả lời.

Ngao chủ nhiệm lại hỏi- Anh đã từng xuất bản tập ảnh chụp nào chưa?

-         Chưa! -Thạch Thiếu Sửu thật thà đáp.

Ngao chủ nhiệm nói như có lỗi:

          -Ngay đến Hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ành của tỉnh anh cũng không phải, lại cũng chưa từng xuất bản tập ảnh nào, trung tâm chúng tôi làm sao có thể bố trí tổ chức triển lãm ảnh cá nhân của anh được? Ý của ông Ngao là căn cứ vào đâu anh đến đây xin tổ chức triển lãm ảnh.

         

          Thạch Thiếu Sửu trả lời rất tự tin:

- Hãy xem tác phẩm của tôi cái đã rồi sẽ quyết định được không?

         

          Vừa nói anh vừa lấy trong túi ra một tập ảnh đã chỉnh lý.

         

          Thấy anh cố chấp, ông Ngao đành phải nói thẳng:

          - Khỏi cần xem, không phải vấn đề chụp có đẹp hay không đẹp, mà là anh chưa đủ tư cách  tổ chức triển lãm ảnh cá nhân. Nếu anh Mèo, chị Chó cũng đến đây đòi triển lãm ảnh cá nhân, thì Trung tâm văn hóa nghệ thuật,  há chẳng giống như nhà chứa tranh gà rừng, liệu còn có đẳng cấp gì nữa?

         

          Người nọ truyền người kia, chuyệnThạch Thiếu Sửu định triển lãm ảnh, trong phạm vi giới văn hóa ai cũng biết, có người nói, anh ta không biết mình nặng nhẹ thế nào, chê anh không biết gì tình tình trong nghành…

         

          Thạch Thiểu Sửu sôi máu lên. Anh mang tập ảnh đến một nhà xuất bản của Thượng Hải. Anh hoàn toàn bất ngờ, câu hỏi mà ngài biên tập đeo kính của Nhà xuất bản hỏi anh sao laị hầu như giống y hệt từng câu của ông Ngao. Cuối cùng ngài biên tập nói với anh bằng khẩu khí của kẻ yêu mến mà không thể giúp được:

          -“Xin thông cảm, nhà xuất bản ra sách phải có lượng phát hành, không có tên tuổi gì, đào đâu ra sức kêu gọi thị trường. Anh bảo tác phầm của anh tốt thế này đẹp thế kia,  nhưng người đọc không chấp nhận, không mua, sẽ uổng phí, sẽ mất công toi, xin lỗi, xin lỗi anh!”

         

          Thạch Thiếu Sửu uất ức trở về nhà. Đương nhiên chị vợ lại dè bửu, nói bóng nói gió khiến anh cảm thấy xấu hổ mất mặt.

         

          Thạch Thiếu Sửu buồn tức mấy hôm, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của ông Đàm Tu Trúc từ Đài loan gọi về cho biết, có một ông chủ  muốn bỏ ra hai triệu đồng mua toàn bộ cảnh chụp cũ của anh và nói ngày mai ông sẽ đến Lâu thành gặp mặt, tiền trao cháo múc, đưa tiền nhận hàng luôn.

        

           Nghe biết cơ hội ngàn năm hiếm có, vợ anh tươi cười như hoa, chị thúc chồng mau mau nhận lời: “những hai triệu đồng chẵn cơ mà, anh bỏ qua thôn này sẽ không tìm thấy cửa hàng ấy nữa đâu, đã có tiền con trai cưới vợ mua nhà mới, cũng không thành vấn đề.”

        

          Cứ nghĩ đến con trai không có tiền mua nhà, lễ cưới cũng cứ phải trì hoãn mãi, Thạch Thiếu Sửu cảm thấy có lỗi với con. Nghĩ đến những tấm ảnh của mình bị ghẻ lạnh mãi, cuối cùng anh đã hạ quyết tâm bán bộ ảnh cũ.

      

           Từ sau khi con trai mua được nhà mới, chị vợ không còn phàn nàn gì chồng, hầu hạ anh như vua, sống như vậy được sáu tháng, chỉ được 6 tháng mà thôi, từ đó trở đi toàn thân anh không còn được tự nhiên tự tại như xưa. Anh vẫn cảm thấy sống thiếu một thứ gì.Cảm giác này mỗi ngày một lớn. Anh thường nhớ lại bộ ảnh mình chụp, hễ cứ nghĩ đến những tấm ảnh cũ ấy, anh lại đau lòng, lúc nào cũng hối hận.Về sau anh cảm thấy trái tim mình như bị khoét rỗng, trông anh xanh gầy, ốm yếu, khí sắc mỗi ngày một xấu đi.



                                                  Vũ Công Hoan dịch ngày 11 tháng 4 năm 2011

                                                      (Theo tạp chí “Kim Sơn” tháng 5 năm 2008)
                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét