Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

TẠP CHÍ VĂN MỚI Vang vọng cốt cách của văn chương



 

TẠP CHÍ VĂN MỚI

Vang vọng cốt cách của văn chương

 

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật


   Năm ngoái đang ở Sài Gòn, tình cờ nhà văn Trần Thúc Hà tặng tôi cuốn tạp chí Văn Mới có đăng truyện ngắn “Bóng chiều” của anh. Lướt qua tôi thấy hay.
    Những tên tuổi: Nguyễn Quang Thiều, Hồ Anh Thái, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Trọng Tạo...đều góp mặt. Ra Quảng Bình, tôi gửi cộng tác. Đầu dây, tiếng nói của nhà thơ Nguyễn Đăng Luận vang lên: chào anh, rất vui được gặp anh, xin mời anh đến với Văn Mới. Tiếng nói như từng thân thân quen. Rất chân thành và giản dị, không khách khí gì cả. Hai ba tháng sau, tôi nhận được Văn Mới số 9 nằm gọn trong thùng thư. Các bài: Sự nỗi loạn của xác chết, Những điều lạ lẫm, Đất chết được in kèm lời giới thiệu của tòa soạn. Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu rồi Vũ Nho, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Quang Lập, Trần Nhương, Trần Gia Thái, Đặng Lưu San, Phan Trang Hy, Phạm Thị Thúy Quỳnh, Vương Tâm…và nhiều nhà văn nước ngoài xuất hiện trong ấy. Tôi ngấu nghiến đọc...
   Văn Mới ra ba tháng một kỳ do nhà thơ Nguyễn Đăng Luận chủ biên. Thời gian ấy đủ để bạn đọc đọc, đánh giá xem xét và trông chờ số mới. Có thể nói Văn Mới là Tạp chí văn chương đích thực, không bị thương mại hóa ở khu vực phía bắc, cùng với Quán văn đa dạng và cởi mở ở phía nam và nhiều báo chí khác làm cho nền văn chương nước nhà thay đổi hẳn. Đây là hai tờ báo ít người biên tập và phát hành nhất. Văn Mới với số lượng in 2000c, bán hết và không có ai bù lỗ, quả thật đáng ngạc nhiên! Được in ở đây, làm tôi nhớ tờ Nghệ Thuật Mới thời nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Sang trọng và lịch lãm, thứ lịch lãm của văn chương. Làm báo cũng là một nghệ thuật. Nghệ thuật từ trong lòng người, không phải tìm đâu xa lạ. Bạn đọc luôn dành tình cảm cho sự mới mẻ, gắn với cuộc sống như hơi thở, như máu thịt chính mình. Chúc Văn Mới thành công.
Xin rút chùm thơ của tôi được chọn đăng Văn Mới số 9 xuất bản tháng 7/2016:
SỰ NỔI LOẠN CỦA XÁC CHẾT(*)


Thản nhiên bên bờ biển
thi thể nàng
cá phơi sau bão
vú dựng buồm nâu
đôi mắt mãn nguyện
nét cong con nước hoang
đêm hẻm phố Bắc Phi
ổ bánh mỳ suông nước trắng
đạn bom mưng mủ thịt da
tình yêu ánh chớp
túp lều tự do nắng mưa
xa rồi
ý nghĩ giờ đứng yên
cát dưới lưng vòng tay ấm nóng
giữa dòng người
nàng cởi sợi dây trĩu nặng
sống đồng nghĩa chuyển dịch
cuộc kiếm tìm vô giới
bập bênh trên mặt Địa Trung Hải
trò chơi bầy đàn
đánh số từ một
những xác chết nổi loạn
trong tấm áo tơi tả nàng là mặt trời
đen và đặc.
5/4/2015

______
(*) Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất có đến 3500 người đã chết
khi vượt Địa Trung Hải vào Châu Âu tị nạn trong năm 2014.
NHỮNG ĐIỀU LẠ LẪM

                                                                          Nhiều điều mãi không giải nổi
người đi qua trong đời như dấu chấm hỏi
khoảng tối sao ta đam mê
cuộc chạy trốn trên đôi môi thật giả

chiếc lá mùa hè buốt lạnh đêm đông
cuộc sống muôn chiều kỳ lạ
thực và ảo
anh là anh cứ nhầm người khác nữa
em hư vô
đè nặng kiếp người
không ai hiểu ta bằng ta
không ai ngoài ta mà thấy thiếu
con sóng đến rồi lại đi
biển mênh mông nhường kia cứ khát khao mưa đổ
khuôn mặt em soi gương
chẳng giống bên ngoài
anh nô lệ của gió
sớm mai
trên bàn
mảnh vỡ của một chiếc ly.
2015

ĐẤT CHẾT

Môi trường là sự sống của mọi sự sống
Tôi mặc áo bông nịt mủ
thận trọng bước ra khỏi nhà
để vào ngôi nhà khác
đầu năm người ta nói về đời sống và cách sống
khi giá rét lạc qua ngõ
đám cải vừa lên bông
cái chết rình trong lá con mắt thứ ba
mùa lại mùa không bình yên
đất há hốc
thở
sống chung tất thảy mọi thứ đó là sự lựa chọn
của kẻ biết lựa chọn
những bông cải thập thò
những bông cải e ấp với gió
bối rối màu vàng
vô tư vào câu hát lễ hội bên sông
nào hay tội lỗi
tôi mặc áo bông nịt mủ
thận trọng đi dọc bờ rào sương giá
tiếng sấm nén chặt trong đầu
mười ngón chân bật khóc.

                        Hoàng Vũ Thuật

Nguồn: nguyenduyxuan.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét