Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

ÊM ĐỀM SÔNG MƠ, CHIỀU MƯA RỚT BÃO




ÊM ĐỀM SÔNG MƠ, CHIỀU MƯA RỚT BÃO

ĐƯỜNG VĂN
Tặng NGH
Êm đềm sông mơ, chiều mưa rớt bão...,
Hai gã bạc đầu gẫu chuyện văn chương.
Tranh biện nổi sôi, bán giời chém gió!
Êm đềm sông Đông, rực đỏ sông Hồng,
Vệt xoáy “ngực” làng, Ngố con, ... Qủy ám...
quậy những nàng Kadắc Ắcxinhia!
Đồng cỏ mờ khói xuân,
kìa chàng Grisca nhong nhong ruổi ngựa,
cất giọng khàn rung, ngân khúc du ca,
Chiến mã rung bờm, sải vó...

Chiều Trèm, mưa lâm thâm,
lay phay, lưới mướt lá hồng.
Song lão thất sừng dầm mưa loang, lặng lẽ,
ngẫm quả đời ủng, oải, sắp thành ... không!
Danh hão gầm gào, đổ bóng phù dung...!

Chỉ còn bão mưa nhất thời – vĩnh viễn!
Và chữ TÌNH trường sinh biến hiện!
Tiếng sông Cái thầm thào,
chập chờn, nghểnh ngảng  giấc mơ xưa,

  • Sông Đông êm đềm (Chikhi Đôn (tiếng Nga), (1926 – 1940): Nhan đề bộ tiểu thuyết sử thi bi kịch vĩ đại của M.A. Sôlôkhốp. Giải thưởng Nôben Văn học (1965). Grigôri (Grisca), Ắcxinhia (Cơliêuxa): tên 2 nhân vật chính trong SĐÊĐ.
  • Nhan đề các bộ tiểu thuyết của NGH: Dòng sông màu máu vẫn chảy, Vết xoáy trước “ngực” làng, Con Ngố, Người đàn bà quỷ ám.
  •  Sông Hồng (Hồng Hà, sông Mẹ) đoạn chảy qua địa phận làng Trèm (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) uốn dòng chảy quanh giống như cái vành tai, nên còn được dân gian gọi là Nhĩ (Nhị) Hà).

Chiều mưa rớt bão số 10
– sáng chủ nhật 17/9/2017. ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét