Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Cảm tác Hà Nội với lời bình của Vũ Nho





Cảm tác Hà  Nội



               Vũ Công Hoan

Hà Nội không tắc đường

Không phải là Hà Nội.

Hà Nội không mất điện,

Không phải là thủ đô.

Hà Nội không bụi mù

Không phải là ngàn năm văn vật.

Hà Nội lúc nào cũng tất bật

Hà Nội bụi hồng leo lên tận gác ba, gác tư…

Phủ mờ com put tơ cùng các đồ ngoại xịn.

Hà Nội ngun ngút những đường phố

Người xe cuồn cuộn suốt ngày đêm

Như mùa lũ tức nước vỡ bờ.

Hà Nội đâu đâu cũng có người nhà quê rao mua đồ đồng nát, sách báo cũ.

Hà Nội với những công trình xây cất dở dang.

những quán ăn chắn ngang đường giành cho người đi bộ.

Hà Nội có không biết bao nhiêu chốn, bao nhiêu chỗ

các cụ  nghỉ hưu và những kẻ ăn không ngồi rồi, tụ tập đánh cờ, chơi tú lơ khơ, reo hò ầm ĩ,

ca cẩm đủ mọi thứ…

Hà Nội có nhà sàn, có quán ăn cắm nợ

Có biết bao ông chồng ngang nhiên đánh vợ

Có biết bao bà vợ hơ hớ đi mồi chài trai tơ

Có cụ già chín mươi bảy tuổi si tình  

Vẫn hẹn gái trẻ ra vườn hoa cây xanh

Hà Nội  có thừa lịch sự văn minh,

Cũng không thiếu chuyện vô tình hủ lậu

Cao thượng và đê hèn

Thánh thiện và ma lanh

Sống đan xen giữa Đô thành đang trong quá trình đổi mới.

              Ngày 8 tết năm Canh Dần 2010

           Vũ Công Hoan ghi nhanh đầu xuân



Lời bình của Vũ Nho



Nhà văn dịch giả Vũ Công Hoan quê Thái Bình nhưng lại đã có 3 lần định cư Hà Nội. Những năm sáu mươi:

                                              Như nai con ngơ ngác

                                              Giữa Nghi Tàm biếc xanh

                                              Lên Thủ Đô học chữ

                                              Mở đầu cuộc mưu sinh.

                                             Gã nhà quê vụng dại…

Lần thứ 2 ở Hà Nội 10 năm là lần làm nhiệm vụ của người quân nhân trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc :

                                  

                                              May mắn về nguyên vẹn

                                               Qua hai cuộc chiến tranh

                                               Đồng hương và đồng nghiệp

                                               Kẻ mất, người thương binh....



                                               Có ngờ đâu lần nữa

                                               Lại về với Ba Đình

                                    Mười năm C  mười bốn (cục địch vậnTCTT)

                                               Ra vào ba cổng thành.



                                               Sống lầu son gác tía

                                               Nhớ phên nứa giữa rừng

                                               Vắt chui vào trong tất

                                               Hút máu sưng tấy chân.



                                               Tắm nước máy trong mát

                                               Nhớ thượng nguồn sông Công

                                               Cả tiểu đoàn lấy gạo

                                               Tồng ngồng lội băng sông.

Lần thứ ba là lần cuối, khi đã giải ngũ, lên hẳn Hà Nội định cư, thành công dân Thủ đô:

                                                  Năm sáu mươi bảy tuổi

                                                  Với con cháu quây quần

                                                  Hà Nội - Thanh Xuân Bắc

                                                  Trạm dừng chân cuối cùng.



                                                  Ba lần lên Hà Nội

                                                  Ba lần trong một đời

                                                  Không biết mình may mắn

                                                  Hay là do ý Trời!

                                                            ( Ba lần Hà Nội)



Như vậy là từ một  thanh niên nhà quê lên Hà Nội mưu sinh, trở thành một sĩ quan quân đội làm việc ở Hà Nội,  sống “lầu son gác tía” nhưng vẫn chăm chắm hướng về đồng đội, về quê nhà. Rồi khi trở thành dịch giả nhà văn Vũ Công Hoan với quân hàm Trung tá thời điểm giải ngũ, tác giả đã trở thành công dân Thủ đô trước khi thành phố kỉ niệm 1000 năm tuổi.

                                                                   Nhà văn Vũ Công Hoan


          Bài thơ “Cảm tác Hà Nội” được viết đúng vào dịp Hà Nội kỉ niệm 1000 năm, khi tác giả của bài thơ đã an vị tại Hà Nội, khi tính theo tuổi ta thì đã tròn 70, nghĩa là vào tuổi “cổ lai hy” theo cách viết của nhà thơ Đỗ Phủ. Ở cái tuổi ấy,  Vũ Công Hoan đã từng trải, từng ngẫm,  và cũng đã từng viết , từng dịch,  từng in hàng vạn trang …

          Đầu tiên là nói những  điều vấn nạn, những cái gặp như cơm bữa, nó  như là là một phần tất yếu của Hà Nội, dẫu chẳng ai mong. Đó là tắc đường, mất điện và bụi. Từ thành phố của xe đạp với số dân vừa phải, Hà Nội trở thành thành phố của xe máy và ô tô, trở thành thành phố đông dân thứ hai của cả nước, làm sao không tắc đường? Nhiều người, nhu cầu sử dụng điện cao, làm sao không mất điện? Hà Nội vẫn phát triển, vẫn xây dựng, nhiều nhà cao tầng chất ngất mọc lên. Làm sao không bụi? Nhưng nói cho công bằng, cái thời điểm năm 2010 ấy, đến bây giờ ( 2018), mới có 8 năm thôi, tắc đường vẫn còn, nhưng mất điện và bụi thì đã giảm hẳn!

          Cuộc sống với nhịp độ công nghiệp của thành phố đang phát triển, đang lớn, đang đổi thịt thay da từng ngày tất yếu sẽ có những cảnh này:

          Hà Nội ngun ngút những đường phố

Người xe cuồn cuộn suốt ngày đêm

Như mùa lũ tức nước vỡ bờ.

Hà Nội đâu đâu cũng có người nhà quê rao mua đồ đồng nát, sách báo cũ.

Hà Nội với những công trình xây cất dở dang.

những quán ăn chắn ngang đường dành cho người đi bộ.

Với con mắt nhìn hiện thực, nhà thơ thấy chuyện Hà Nội có những góc khuất, cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái văn minh, cái hủ lậu cứ đan xen nhau, sóng với nhau:

               Hà Nội  có thừa lịch sự văn minh,

               Cũng không thiếu chuyện vô tình hủ lậu

                Cao thượng và đê hèn

               Thánh thiện và ma lanh

             Sống đan xen giữa Đô thành đang trong qúa

             trình đổi mới.



Nhà thơ nói có sách, mách có chứng chứ không phải gặp đâu nói đấy. Những chuyện này ai chẳng thấy hàng ngày trên các phương tiện truyền thông, và ngay nơi khu dân cư mình ở. Dù cho mức độ đậm nhạt, sáng tôi có khác nhau:

           Hà Nội có không biết bao nhiêu chốn, bao nhiêu chỗ

        các cụ  nghỉ hưu và những kẻ ăn không ngồi rồi, tụ tập đánh cờ, chơi tú    lơ khơ, reo hò ầm ĩ, ca cẩm đủ mọi thứ…

           Hà Nội có nhà sàn, có quán ăn cắm nợ

           Có biết bao ông chồng ngang nhiên đánh vợ

           Có biết bao bà vợ hơ hớ đi mồi chài trai tơ

           Có cụ già chín mươi bảy tuổi si tình 

           Vẫn hẹn gái trẻ ra vườn hoa cây xanh

            Đó là những điều chưa đẹp của Hà Nội. Cũng trong thời điểm ấy, nhà thơ nữ người Mĩ J Fosenbell cũng viết bài thơ “ Lại ở giữa lòng Hà Nội”. Hai tác giả của hai nước đều nhìn nhận Hà Nội với những sự vất vả, những điều chưa đẹp và những điều đáng ngợi ca. Nhưng Hà Nội trong lát cắt thơ ấy của nhà văn Vũ Công Hoan giờ đã đẹp lên nhiều, đã tốt lên nhiều, đã  văn minh lịch sự hơn 8 năm về trước. Càng ngày Hà Nội càng hoàn thiện để xứng đáng là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Như thế chẳng phải là điều vui sao!

           

                                                  Hà Nội, Giáng sinh 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét