NHÀ THƠ ĐỖ TRUNG LAI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

PHỎNG VẤN
NHÀ THƠ
ĐỖ TRUNG LAI
Lê Huy Hoà(Nguyên giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Lao Động)
-Thưa nhà thơ Đỗ Trung Lai!
Những trang viết của ông luôn khiến độc giả ngưỡng mộ một tâm hồn nghệ sĩ đa tài, một tính cách “ngang tàng” mà lãng mạn. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe ông chia sẻ sâu hơn về thế giới nội tâm và những dự định sáng tạo không ngừng nghỉ của mình.
- Cảm ơn và sẵn sàng!
Chủ đề 1: Hành trình sáng tạo & Triết lý “không thể không viết”
1. "Làm thơ không phải là một nghề". Câu nói này của ông dường như đã trở thành một tuyên ngôn. Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", ông có cảm thấy mình vẫn đang bị "tiếng gọi của mệnh thơ" thôi thúc, hay giờ đây, ông đã tìm thấy một sự tự do khác, một sự "sướng hơn" trong việc không phải làm thơ?
- Không có gì thay đổi!Thực ra, tôi chỉ được đào tạo để làm hai nghề : “Nghề dạy vật lý phổ thông” và “Nghề bảo vệ Tổ quốc” (nếu được phép nói như vậy), còn việc làm báo và làm thơ là tôi tự học. Và, vì không có gì thay đổi trong quan niệm làm thơ nên “mệnh thơ” vẫn thế - “không thể không viết” thì mới viết - không có chuyện thuê mướn nào ở đây!
- Việc tôi ở độ tuổi từ “cổ lai hy” trở đi, không có ảnh hưởng gì đến sự “sướng hơn” hay “khổ hơn” trong việc làm thơ vì như Saadi (Sadi), một nhà tư tưởng và một nhà thơ lớn Ba Tư thời Trung cổ, đã nói : “Nếu tôi sống được 90 năm thì 30 năm đầu tôi dùng để học, 30 năm tiếp theo tôi dùng để đi và 30 năm cuối cùng, tôi mới dùng để viết”, nên tôi còn nhiều thì giờ lắm! Đây này : “Thơ, thích thì mới làm/ Không thuê, không đặt cược/ Người đã chẳng ra gì/ Thơ hay làm sao được”!
2. Trong hành trình dài của mình, ông đã đi qua nhiều thể loại: kịch thơ, "đoản thi", trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn, dịch thuật, hội họa... Ông cảm thấy hình thái sáng tạo nào cho ông nhiều tự do và thách thức nhất? Và có một dự án sáng tác lớn nào (một trường ca, một tập thơ, một cuốn tiểu thuyết) mà ông vẫn còn ấp ủ chưa thể thực hiện?
- Trong các thể loại và các “ngành” chữ nghĩa mà bạn vừa nói, kịch và dịch thuật gò bó tôi hơn cả - chúng có nhiều yêu cầu chuyên biệt hẹp! Còn “thách thức” ư? Với người đang yêu, thì không có “thách thức” nào đáng kể! Bạn cứ thử yêu mà xem!
- Còn về những dự định riêng, cho tôi được giữ bí mật! Tôi là dân quân sự mà!
3. Ông từng nói: “Khi trong lòng không có thơ thật, thì đừng ép mình làm thơ làm gì”. Vậy “thơ thật” với ông bây giờ, ở độ tuổi này, có khác gì so với “thơ thật” của tuổi thanh xuân khi viết “Đêm sông Cầu”?
- So với thời “Đêm sông Cầu”, về nguyên tắc - không ép mình làm thơ - thì vẫn thế. Nhưng bây giờ, đối tượng, vốn sống, học vấn, kỹ năng... đã khác đi nhiều. Cho nên, người ta mới bảo : “Ông bảy mươi phải học ông bảy mốt”.
Chủ đề 2: Thế giới nội tâm & Chiêm nghiệm cuộc đời
4. Ở bài "Bài ca tuổi sáu mươi", người ta thấy một Đỗ Trung Lai chiêm nghiệm về dòng chảy thời gian và kiếp người. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi U80, những suy ngẫm lớn nhất của ông về cuộc đời, về sự được - mất, về ý nghĩa của một đời cầm bút là gì?
- Trong “Bài ca tuổi sáu mươi” có mấy câu : “Sáu mươi lần nhạn đến/ Sáu mươi lần nhạn đi/ Nhạn theo bầy vui thế/ Người sao thường phân ly” thì bây giờ, nó là như thế này : “Đầu xanh rồi sẽ bạc/ Biến mất hay luân hồi/ Không còn quan trọng nữa/ Chén vàng ơi, đừng vơi!”. Nhưng kỳ lạ thay, khi soát lại thơ mình, tôi thấy cái trạng thái ấy còn có trước cả khi tôi viết “Bài ca tuổi sáu mươi” : “Dây đàn cũ, lâu ngày không rung nữa/ Người chơi đàn cũng đã bỏ đi rồi/ Chỉ có tiếng đàn xưa, đôi lúc/ Ngân trong lòng người ở lại, mà thôi. Người ở lại cũng già theo năm tháng/ Tiếng đàn ngân trong lòng cũng thưa dần/ Rồi đến lúc, người bán cây đàn cũ/ Rồi đến ngày, tất cả hóa phù vân”!
5. Tính cách "ngang tàng", thẳng thắn của ông được nhiều người nhắc đến. Nó đã mang lại cho ông nhiều sóng gió, nhưng cũng cho ông sự thanh thản. Nhìn lại, ông có bao giờ muốn thay đổi điều đó không, hay ông vẫn xem đó là "cái gốc" làm nên con người và thơ ca Đỗ Trung Lai?
- Tôi không hề muốn thay đổi điều gì. Người ta sinh ra không phải để làm vừa lòng khắp thiên hạ. Nói thơ là thế này : “Một đàn bò đi ngang/ Thấy một người đi dọc/ Bò đồng thanh : Thằng gàn!/ Rồi ôm nhau cười ngất. Một đàn bò đi dọc/ Thấy một người đi ngang/ Cả đàn bò cùng hét : Thằng cha kia đại gàn!”. Có thể, tôi cũng chỉ là một con bò! Mặc kệ!
6. Ông từng “treo ấn từ quan” một cách ngoạn mục. Động lực sâu xa nhất cho quyết định ấy có phải chỉ là để dịch cổ thi, hay còn là một sự giải phóng để được sống trọn vẹn với chính mình, thoát khỏi mọi ràng buộc?
- “Treo ấn từ quan” là cách nói mỹ miều. Thực ra, tôi bỏ việc! Nguyên văn, thư bỏ việc của tôi có mấy câu sau : “... Nếu các anh các chị đồng ý thì tôi vô cùng biết ơn! Còn nếu không, thì đằng nào, từ mai, tôi cũng không đến cơ quan nữa!”.
Còn chuyện “giải phóng” với “giải thoát” như bạn nói, thì tôi có mấy câu sau : “Từ dạo bỏ quan trường/ Quan trường không đến nữa/ Hoa với bạn nhiều thêm/ Lòng êm như giếng cổ”!
Chủ đề 3: Dịch thuật & Khát vọng kết nối văn hóa
7. Công trình dịch thuật đồ sộ "Bách gia Đường thi" mà ông đang ấp ủ với NXB Giáo dục, với ông, có ý nghĩa lớn lao thế nào? Ông kỳ vọng nó sẽ đóng vai trò gì trong việc gìn giữ và lan tỏa tinh hoa văn hóa cho thế hệ trẻ hôm nay - những người mà ông từng trăn trở là "không mặn mà với Đường thi"?
8. Sau khi hoàn thành “Bách gia Đường thi”, ông có còn dự định dịch thêm những tác gia cổ điển nào khác của phương Đông, hay ông muốn thử sức với một lĩnh vực dịch thuật mới mẻ hơn?
- 7 + 8 :
+ Suốt “1.000 năm Bắc thuộc”, dẫu muốn hay không muốn, ta vẫn phải thấy rằng, Đường thi không chỉ còn là của riêng Trung Hoa! Ta lại cũng học được chữ Nho từ họ!
+ Tổ tiên chúng ta cũng đã để lại một kho tàng thơ chữ Nho vô giá! Các danh nhân, danh thần, danh sĩ ta, bao đời đều đã làm thơ theo luật thơ Đường (Đường luật)! Trong đó, có cả Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Trúc Lâm tam tổ... Cổ thi Việt Nam thật quý, thật hay!
Danh nhân hiện đại là Cụ Hồ Chí Minh, cũng đã chẳng dùng chữ Nho và theo Đường luật mà viết “Ngục trung nhật ký” đó sao?
+ Thơ Việt Nam hiện đại cũng viết theo luật Đường thi rất nhiều và hay! Đa phần các Câu lạc bộ Thơ hiện nay, đặc biệt là các Câu lạc bộ Thơ của những người về hưu, là các Câu lạc bộ Thơ Đường luật.
+ Vì vậy mà cổ thi, trong đó có Đường thi, tự nó đã đủ sức “lan tỏa” cả ngàn năm rồi, đâu cần tôi phải làm việc ấy? Vả lại, trước tôi, cũng đã có bao nhiêu người dịch thơ Đường rồi mà! Họ làm “lan tỏa” cổ thi trước tôi nhiều.
+ Nhưng thôi, vì trót nói đến việc “lan tỏa”, tôi xin nói thêm : Muốn có “sóng” thì phải có “mặt nước” và “gió”! Trong thời buổi này và trong cách dạy học này, ai sẽ tạo ra “gió” và “mặt nước” đây?
+ “Lý Bạch - Những bài thơ nổi tiếng”, “Đỗ Phủ - Những bài thơ nổi tiếng”, “Bạch Cư Dị - Những bài thơ nổi tiếng” và “100 nhà thơ Đường” (Bách gia Đường thi) là những cuốn sách tôi soạn/ dịch lại và đều đã được xuất bản từ năm 2014 trở về trước, nên tôi không cần phải “ấp ủ” nữa!
+ Cổ thi nước nhà thì tôi cũng đã soạn/ dịch lại và xuất bản “Trúc Lâm tam tổ thi” (toàn bộ thơ chữ Nho của Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang), “Tổng tập thơ chữ Hán Nguyễn Du” (toàn bộ thơ chữ Hán của thi hào này). “Việc lớn” trong dịch thuật của tôi xong rồi! Bây giờ, thấy thích bài thơ hay tác giả thơ chữ Nho nào, thì tôi dịch thêm thôi.
Chủ đề 4: Hội họa & Sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật.
9. Ông từng nói hội họa cho ông sự tự do mà thơ ca không có. Vậy còn ngược lại, thơ ca đã cho hội họa của ông điều gì? Có phải những đường nét, màu sắc trong tranh ông cũng là một dạng "thi ngôn" không lời?
- Không! Tôi không nói “hội họa cho tôi sự tự do mà thơ ca không có”. Tôi nói, “Hội họa cho tôi thứ tự do khác với thơ ca” vì nó không phụ thuộc vào ngữ nghĩa, chứ không phải là “thơ ca không cho tôi tự do”! Bản chất tự do trong ta, của ta, là quan trọng nhất; dù là trước thơ ca, hội họa hay các ngành nghệ thuật khác.
- Về sự tương hỗ giữa thơ ca và hội họa, người ta coi câu nói sau là một lời khen : “Thi trung hữu họa, họa trung hữu thi” (Trong thơ có tranh, trong tranh có thơ).
10. Ở tuổi của mình, ông có còn dự định mở những triển lãm tranh cá nhân nữa không? Và nếu có, ông muốn truyền tải thông điệp gì khác biệt so với những triển lãm trước đây?
- Như đã có lần thổ lộ, khi tôi thấy mình “yêu chữ hơn tranh”, tôi đã đốt hết tranh của mình đi rồi, từ hơn 10 năm trước! Cũng từ đó, tôi không vẽ nữa.
Chủ đề 5: Gia đình & Những điều giản dị nửa sau cuộc đời.
11. Trong những bước ngoặt quan trọng (như quyết định nghỉ hưu sớm, dốc tiền làm triển lãm), sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người vợ - "Cô gái sông Cầu" năm xưa - và các con, đã là điểm tựa cho ông ra sao?
- Vợ con ai thì cũng đều hết lòng lo cho sự nghiệp của chồng, của cha. Và, nếu nhà luôn sung túc hay là khi sự khốn khó không quá kéo dài, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả! “Đêm sông Cầu” của tôi cũng vậy. Tôi mặc quân phục lâu năm, sau lại làm báo, xa nhà rất nhiều; “nàng” cũng bận quân phục và lại còn là thương binh nữa, nên gánh nặng gia đình trên vai “nàng” luôn nặng hơn tôi! Nếu có lúc nào đó, “nàng” tỏ ra mỏi mệt thì cũng không hề vô lý!
12. Nếu được ví cuộc đời mình như một dòng sông, ông sẽ chọn con sông nào? Có phải vẫn là dòng sông Cầu lãng mạn thuở nào, hay là một dòng sông khác, với những khúc ngoặt, những vực sâu và những bình nguyên rộng mở hơn?
- Bạn hỏi tôi thế, chắc chỉ vì bài thơ đầu in trên báo Văn nghệ của tôi là bài “Đêm sông Cầu”? Vâng! Quả là “Đêm sông Cầu” được nhiều người yêu thích và tôi rất cảm ơn! Nhưng những “dòng sông khác”, “khúc ngoặt” khác, “vực sâu” khác, hay “những bình nguyên rộng mở” như bạn nói; với những người làm thơ thật; luôn là xứ sở của mình, nhân dân mình, Tổ quốc mình, văn hóa dân tộc mình. Nhưng, trước hết nên nhớ, không ai đuổi cha mẹ, vợ con mình ra khỏi nhà; rồi có thể ngồi làm thơ yêu nước thật, được!Còn làm thơ yêu nước “giả vờ”thì nói làm gì!
13. Tiện thể, nhờ ông giúp bạn đọc hiểu thêm về việc mà truyền thông nhà nước đang kêu gọi hiện nay : “Chấn hưng văn hoá : bước chuyển từ quản lý sang kiến tạo”! Việc đó nên được hiểu thế nào, và ông sẽ đóng góp bằng cách riêng trên tư cách người sáng tạo nên những giá trị văn hoá ra sao?
- “Văn hiến” nước nhà, như người ta nói, là : “Phải dùng xẻng đào lên thì mới thấy”!
- “Văn hóa” nước nhà là khái niệm “thấp” hơn “Văn hiến” - phải rất nhiều “Văn hóa” và trải rất nhiều đời mới “bồi lắng” nên “Văn hiến”.
- “Văn minh” tùy thuộc vào trình độ “Văn hóa” và do đó, là trình độ chế tác cùng trình độ sống mỗi thời - nó tiến bộ dần.
- “Phong hóa” là phong tục tập quán, đậm chất folklore; là lối sống và cách ứng xử qua nhiều thời. Phong cách sống và cách giao tiếp... cụ thể, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ “Phong hóa” và ở một khía cạnh nào đó, chính là “Phong hóa”.
Vì thế, khi nói “Chấn hưng văn hoá : bước chuyển từ quản lý sang kiến tạo” như truyền thông ta đang nói, thì phải cẩn thận vì :
- Không ai đi “chấn hưng”, “quản lý” và “kiến tạo” “Văn hiến” cả! Thời gian và “Văn hóa” đã và sẽ làm việc đó một cách lặng lẽ.
- “Văn minh”, như đã nói, nó tiến bộ dần nhờ trình độ “Văn hóa” và trình độ sản xuất và vì vậy, có thể “quản lý” và “kiến tạo” bằng chính sách và giáo dục - đào tạo.
- “Phong hóa” ta bây giờ đang bị “tạp chủng” và lâu nay đã xuống cấp nhiều! Đây mới là chỗ cần “chấn hưng” ngay. “Quản lý” và “kiến tạo” kiểu gì thì trước mắt cũng phải để “chấn hưng phong hóa” đã!
“Quản lý văn hóa” là việc của nhà nước, của chính quyền, của chính sách.
“Kiến tạo văn hóa” là việc của nhân sĩ - trí thức và của đạo lý cùng tính thiện trong toàn xã hội. Học vấn thấp, phản đạo lý và nhiều ác tính (lưu manh) thì không bao giờ có thể “kiến tạo văn hóa” được!
- Tôi không phải “phu chữ” như anh Lê Đạt nói - “chữ” phải là “phu” của tôi! Là nhà thơ, ai cũng có thể “kiến tạo văn hóa” bằng ngòi bút của mình và khi đã hưu trí, thì lại càng như thế, bởi lúc này “tay không con dấu” và “nói chả ai nghe!” như dân gian đang nói.
Lời kết: Chân thành cảm ơn nhà thơ đã dành thời gian quý báu cho những chia sẻ này. Những suy tư và dự định của ông chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng lớn lao, không chỉ cho bài viết mà còn cho tất cả những ai yêu mến ông.
(Cuối Tháng 10-2025)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét