THƠ LÊ THANH HÙNG
EM QUA CHÙA BÌNH NHƠN
Bát ngát Bàu, treo hoa sương
Gót êm, lặng cõi vô thường
Em lên chùa, đường rộn nắng
Trang điểm gì, mà soi gương?
*
Mướt xanh chùa, vườn thanh long
Em lách đi, qua đường cong
Đong đưa, chuyện đời buông trễ
Nhẹ tênh, rộng mở tất lòng ...
*
Chiều vắng, mênh mông không gian
Mờ xa cát trãi ngút ngàn
Như không, nỗi niềm, khúc mắc
Biết có ai về ... quá giang!
CHO MỘT NGÀY MAI
Tặng Anh Mai Thành Lập
Xa lắm rồi, những năm tháng lao đao
Cửa Phan rí, nửa đêm đi mua rượu
Sóng xô đời, trôi nỗi buồn cố hữu
Cuộc sống xoay vần, thiếu trước hụt sau …
Khi yên bình, về quê cũ tham gia
Con thuyền cũ, dựng xây cuộc sống mới
Bầu máu nóng và niềm tin mong đợi
Quê hương đẹp giàu, gian khổ lùi xa
Theo phong trào, góp sức với chính quyền
Đường Trục Lòng Man, mờ xa Hồng Thắng…
Dấu chân ai, cát bay chiều phẳng lặng
Tự lực cánh sinh, triều dạt bãi duyền
Để trở mình từ gian khó vươn lên
Trên đất ông bà, tình sâu nghĩa nặng
Cuộc sống mới, cũng đôi lần cắn đắng
Trọn niềm tin, kê lại những gập gềnh…
Nghỉ hưu rồi, đau đáu một ngày mai
Nhìn con trẻ, khó khăn xa trường học
Khi những phận đời bên kia triền dốc
Là những cuộc người mờ mịt tương lai
Học tập gương Bác Hồ, chuyện đâu xa
Giúp trẻ em nghèo yên tâm ăn học
Vận động sẻ chia, tới bờ tới góc
Đồng cảm giúp đời, số phận bôn ba
Đọng lại âm thầm, trang sách người xưa
“Tuyết sỉ mạc như học”(1), không cam chịu
Khi “Một dân tộc dốt là dân tộc yếu” (2)
Di sản cha ông, sống mãi truyền thừa…
Cuộc sống này đâu phải chuyện rủi may
Vốn ít chữ nhưng mình thừa nhiệt huyết
Nỗi lo cho những mảnh đời thua thiệt
“Tiếp bước đến trường” khát vọng ngày mai…
_____
(1) Muốn rửa nhục thì phải học
(2) Sắc lệnh số 02 ngày 03-9-1945
ĐÊM ĐẮC NÔNG
Dốc núi cong
Đêm phố núi
Hắt hiu
Mờ tỏ, loằn ngoằn
Đèn đường
Sáng tối
Hẻm phố chật
Bóng em
Đang bước vội
Bên hiên nhà
Ai
Đứng đợi
Quạnh hiu ...
HƯƠNG NGÀY CŨ
Choáng ngợp bờ cong
Vướng víu ai
Day nợ
Tình xa
Suốt
Một mai ...
Ập òa
Run rẩy
Hương ngày cũ
Sâu thẳm
Chiều trong
Bóng đổ dài ...
EM, QUANG GÁNH ĐƯỜNG XA BƯƠN TRÃI
Giữa buổi chợ đông
Tóc mây rối, mùa yêu vương lại
Tất tả bước mau, sao vấp ngã sóng lòng
Đời nhọc nhằn, cũng không giấu được hương màu con gái
Cháy bỏng giấc mơ, như có như không
BIẾT KHÔNG AI LÀ KHÔNG THỂ THAY THẾ
Lớp lớp sóng người, sự vật vần xoay
Xác định đúng điểm dừng của mình, đó là hạnh phúc
Giữa bộn bề, sự trung thực và dối trá phô bày
Lòng vẫn xanh trong, chưa hề vẩn đục
Một niềm tin, theo năm tháng vơi đầy…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
SĐT 0919004625

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét