Thứ Tư, 12 tháng 11, 2025

TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA

 

TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA 

nh_hong_ha

“TRẢI LÒNG CÙNG BẠN THI NHÂN "
Tôi xin được "rút tít "bài viết này bằng nguyên văn nhan đề tập thơ của tác giả Đặng Mạnh Đàm. Bởi khi đọc hết tập thơ với gần 100 bài, tôi thấy đúng là tác giả đã " Trải lòng cùng bạn thi nhân " thật.
Tác giả Đặng Mạnh Đàm năm nay đã gần chạm vách tuổi 90. Cánh văn thơ chúng tôi thường gọi bác bằng cái tên thân thương và trân quý :" Bác Cả ".
Cái tên " Bác Cả " vừa đúng cả nghĩa đen vì trong hội thân thiết của chúng tôi bác là người cao tuổi nhất. Nhưng quan trọng hơn, đấy là cái tên ấy ý đã trùm ra ngoài lời.
Bác Cả của chúng tôi là người khiêm nhường, kiệm lời và ý tứ. Ông chưa bao giờ tự coi mình là nhà thơ, mặc dù ông luôn dẫn đầu đoàn các nhà văn, nhà thơ Cẩm Phả đi giao lưu ở khắp mọi nơi. Ông thường lẳng lặng mua hoa, hay thuê xe cho cả đoàn mà không cho ai đóng góp, cũng chẳng bao giờ lên phát biểu ý kiến hay tự đọc thơ mình. Ông còn làm "bà đỡ " cho những tập thơ của các câu lạc bộ, hay những bạn thơ có hoàn cảnh khó khăn.
Là người bạn vong niên của nhà văn,' nhà báo Cao Thâm, nhà thơ Chử Thu Hằng, là những người sáng lập và chủ bút của Trung Tâm TÁC PHẨM MỚI, ông còn là cộng tác viên thân thiết, có nhiều đóng góp tích cực và có tác phẩm in đều đặn trên ấn phẩm này.
Mặc dù vậy, trong bài thơ " Trải lòng cùng bạn thi nhân" ngay ở những trang đầu tập thơ, ông đã viết"
"... Phận mình sinh chẳng được duyên
Vì yêu thơ, cứ mon men tới gần ...
... Trải lòng cùng bạn thi nhân
Thấp cao, xin cũng chút phần góp công".
Đọc câu thơ là hình dung ra người, khiêm tốn, dễ thương đến nao lòng.
Không chỉ yêu thơ, ông còn đặc biệt trân trọng, yêu quý bạn thơ. Dù chỉ là những vần thơ mộc mạc, nhưng ông đã trải lòng mình cùng bạn thơ, những nỗi buồn vui, nhân tình thế thái, về tình yêu quê hương đất nước, những con người nơi ông gắn bó hơn 60 năm vùng đất Cẩm Phả thân thương.
Ngôi nhà nhỏ bé của ông là nơi bạn bè văn chương thường lui tới, ông thường đón họ bằng nụ cười hiền hậu:
"... Vài chai rượu nhạt đơn sơ
Gói trà đạm bạc để chờ bạn văn
Hẹn ngày khai bút đầu năm
Bên nhau ấm lại tình thân bạn bè
Chung vui ly rượu chén trà
Tứ thơ cũng có thăng hoa thêm phần
Lựa vần cung chúc tân xuân
Nhờ facebook gửi tình thân muôn nhà
(Chúc xuân)
Ông chỉ coi thơ mình là thơ phong trào, nhưng khi đọc hết tập thơ của ông, tôi giật mình vì những câu thơ trữ tình, lãng mạn đầy sức quyến rũ :
"... Mở lòng ra với biển khơi
Để nghe con sóng xa xôi ru tình
Thả hồn lên với trời xanh
Cùng phiêu du với một vành trăng xuân"
( Phiêu du với vành trăng xuân)
Là người sống ở biển, quanh năm rì rào sóng vỗ. Hình như cái mặn mòi, phóng khoáng của biển đã ngấm vào da thịt, ngấm vào tâm hồn đa cảm của tác giả khiến ông như nghe thấy một cách tinh tế sự trở mình của biển:
"... Đường xuân lạc bến Thuỳ Dương
Nghe trong gió khúc yêu thương tự tình
Trăng vàng rót mật môi xinh
Khẽ khàng mặt biển trở mình dịu êm
Hoàng hôn như bước sang đêm
Khách du lẻ bóng in trên Bãi Dài".
Còn đây là những câu thơ rất giàu hình ảnh, nó xôn xao, nó rộn ràng gợi mở , phải chăng tâm hồn thi sĩ đã hoà quyện vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp khiến những câu thơ như lồ lộ, hiển hiện hình ảnh trước mắt người đọc:
"... Đầu sân quất đã ngả vàng
Cây đào trước ngõ rộn ràng đơm hoa
Xôn xao ong bướm la đà
Vàng trong nắng báo đông qua xuân về".
( Sắc xuân)
"... Hoa lau nở trắng chân đồi
Nắng vàng nhạt báo tiết trời sang thu
Con tim xao động tình thơ
Nhắn người tri kỉ tìm về bến thương".
( Nhắn người tri kỉ)
Ông có nhiều bài thơ viết về biển, về mùa xuân, về tình yêu giành cho cảnh sẵc thiên nhiên bốn mùa hoa trái. Nhưng ông cũng yêu tha thiết những người dân lao động, từ những người thợ mỏ quanh năm ướt đẫm mồ hôi đổi lấy vàng than, đến những ngư dân vật lộn cùng sóng gió trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn trên biển. Rồi những người làm thuê nhiều nghề để kiếm sống vv ... Ông đã khắc hoạ thành công chân dung của những người lao động. Đặc biệt, những câu thơ đậm chất phố phường, tình thân hữu bạn bè gắn bó keo sơn, tối lửa tắt đèn có nhau, chia bùi sẻ ngọt. Những câu thơ thật thà như con người ông, tấm lòng của ông. Nhưng nó có sức rung rất lớn, lan toả chạm vào tâm can người đọc :
" ... Ngõ liền ngõ, nhà bên nhà
Sớm hôm qua lại chan hoà tình thân"
"... Mỗi nhà một cảnh không cùng
Vẫn chung nhau một tấm lòng yêu thương
Những khi nắng gió bất thường
Lo già, chăm trẻ, phố phường chung tay..."
( Tình dân phố)
Chỉ bằng một khổ thơ bốn câu năm chữ mộc mạc chân tình, nhưng đã lột tả được niềm vui giản dị của lớp người cần lao. Họ bằng lòng với những gì đang có, và đấy là hạnh phúc:
"... Tan đi bao nhọc nhằn
Của một ngày bươn trải
Chỉ niềm vui ở lại
Cùng tấm lòng mến thân."
( Quán cơm bình dân)
Và niềm vui, hạnh phúc đơn sơ ấy được nhân lên bội phần khi mà họ được bảo vệ, họ được sống bình yên, được tự do khóc cười, yêu thương hờn giận. Hình ảnh người lính dân phòng đi tuần tra ban đêm, giữ yên cho giấc ngủ dân lành sao mà thân thương đến thế :
"...Đường vào xóm núi quanh co
Đường ra xóm chợ đèn mờ bóng cây
Phố phường trong giấc ngủ say
Đã qua vất vả một ngày lo toan
Lòng vui đường phố bình an
Bước chân nhè nhẹ anh sang xóm Chài".
( Anh lính dân phòng)
Tình yêu đôi lứa là đề tài hiếm hoi trong tập thơ này. Nhưng tôi thích bài " Chợ tình" của ông. Mặc dù nhiều người đã viết rất hay về đề tài này, nhưng giọng điệu chợ tình của ông lạ lắm, nó chẳng thơ tý nào, chỉ là một lời thủ thỉ dễ thương, chấp nhận hoàn cảnh của người trong cuộc. Nhưng tôi chắc chắn rằng ông đã viết hộ rất nhiều người, và chỉ cần thế thôi là ông đã thành công:
"Yêu nhau chẳng được bén duyên
Thôi đành gặp lại trong phiên chợ tình
Sa Pa sương nắng giăng thành
Trời khuya se lạnh cho mình bên nhau
Nỗi niềm thương nhớ bấy lâu
Nói sao cho hết khát khao mong chờ...."
( Chợ tình)
Cuối cùng, ông cũng giành cho mình một chút riêng tư trong tập thơ này. Đấy là tình yêu của ông giành cho người phụ nữ ông yêu đã hai mươi năm cùng ông chung sống sau bao nhiêu lận đận nổi chìm của cuộc đời . Chỉ cần đọc bài thơ " Bông hoa đẹp nhất" là đủ biết ông đang hạnh phúc, ông đang bằng lòng với số phận của mình. Ít ai biết được ông đã từng chịu tổn thất nặng nề,có những lúc đắng cay chua xót, nỗi đớn đau bầm dập tưởng chừng như không chịu nổi. Nhưng ông đã dũng cảm vượt qua nỗi bất hạnh khôn cùng, để vươn tới, để thoát bay, và để trải lòng mình trong nỗi niềm hân hoan tươi mới:
"... Biếc hồng mặt nước hoa sen
Trắng trong trinh nữ soi gương mặt hồ
Bằng lăng tím ngát trong mơ
Liu riu ngọn gió, phất phơ bông trà
Khắp vườn rực rỡ sắc hoa
Môt bông đẹp nhất - ấy là duyên em.
( Bông hoa đẹp nhất)
Tình yêu muộn mằn ấy đã tiếp cho ông thêm sức mạnh, để ông có năng lượng tràn đầy. Ông yêu con chữ, ông lăn lộn với phong trào văn chương đất mỏ Cẩm Phả. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, ông đã chủ trì liên kết cho xuất bản bốn cuốn sách văn học. Cuốn nào cũng in bìa cứng sang trọng , trình bày bắt mắt. Năm 2010 là Hương sắc vùng than, nhà xuất bản Hội nhà văn. Năm 2011 là Hương chiều, nhà xuất bản Hội nhà văn. Rồi Thành phố bên bờ Bái Tử Long, nhà xuất bản văn học năm 2013 và đặc biệt, tập kí Cẩm Phả hôm nay, nhà xuất bản Dân Trí năm 2020 đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. Những tác phẩm văn chương này qua ngòi bút của các tác giả, đặc biệt là những nhà văn , nhà thơ nổi tiếng như Võ Huy Tâm, Nguyễn Sơn Hà, Tô Ngọc Hiến, lớp trẻ hơn có Trần Tâm, Trần Ngọc Tảo, Nguyễn Thị Xuân, Trần Đình Nhân,, Vũ Thảo Ngọc, Trần Tài, Ngô Quang Thông, Nguyễn Duy Liễm, Trần Ngọc Dương, Bùi Văn Phúc, Nguyễn Tùng Lâm ...... và nhiều nhiều hơn nữa mà tôi không nhớ hết. Họ đều là những người đam mê văn chương, thể hiện trong các tác phẩm của mình tấm lòng yêu tha thiết quê hương vùng mỏ, nơi thiên nhiên hào phóng ban tặng cho mảnh đất này vẻ đẹp kì vĩ, nơi nhịp sống công nghiệp sôi động, hình ảnh những người thợ mỏ ăn ngủ cùng than, sống chết với than, họ luôn tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của những người thợ mỏ.
Chúng ta trân trọng sự đóng góp không nhỏ của tác giả Đặng Mạnh Đàm, ông đã có công góp phần giúp cho diện mạo văn học Cẩm Phả tỏa sáng. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông vẫn phong độ, đôi mắt tinh anh,chưa hề mờ đục, giọng trầm ấm áp. Ông sống chuẩn mực, ăn uống điều độ, không rượu bia, không thức khuya dậy muộn. Nhưng ông hút thuốc, một thói quen từ khi sóng gió cuộc đời đến nay ông không bỏ được. Nhất là khi nghiền ngẫm những cuốn sách dày cộp, một thú vui tao nhã của ông.
Giờ đây, mỗi khi gặp nhau, chúng tôi lại ríu rít vây quanh “Bác Cả” cười nói râm ran. Ông lẳng lặng rút trong túi sách ra khi thì chùm nhãn, lúc thì bánh ca tô, bánh ròn thơm phức. Gần ông, tôi có cảm giác như được hấp thu năng lượng sạch. Ông như tia nắng sớm ban mai mùa đông, như cơn gió thoảng trưa mùa hạ . Mong sao ông cứ luôn mạnh khỏe, luôn vui cười và luôn “ Trải lòng cùng bạn thi nhân”.
 vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét