THƠ BẢO NGỌC

THƯƠNG
Em đậu xuống vai anh
Một giọt sương trên lá
Xin gió đừng qua đây
Giọt sương em... trượt ngã.
Lạc nhau vô lượng kiếp
Trôi lăn muôn cõi trời
Duyên mới vừa chạm tới
Thương sao nỡ tách rời
Đời mong manh là gió
Em một giọt sương trong
Yêu như là đốm lửa
Thắp lên màu HƯ KHÔNG
GIẤC MƠ NGOAN
Ngôi nhà nhỏ lần đầu chân chạm ngõ
Bước chênh vênh men con dốc ngập ngừng
Làm sao biết giấc mơ vừa chạm đến
Em gọi thầm tên người ấy - dòng thương!
Nơi góc bếp tháng ngày ai nhen lửa
Tay em vun để ủ lại than hồng
Em đã gửi hồn em cùng lời nguyện
Về nhà mình người ấy có nghe không?
Cả khoảng sân với mảnh vườn của mẹ
Dãy núi xa nàng mây vẫn ngủ lười
Nơi bàn chân và mắt anh chạm tới
Em ôm rồi vẫn nghe nhớ không nguôi…
Xin chim hót mỗi ngày khi thức giấc
Sương rung lên những nốt nhạc cần nhau
Để em chạm vào từng đồ vật nhỏ
Thức gọi anh khi ngày mới bắt đầu.
Em vẫn biết em mong manh bé nhỏ
Yêu lặng thầm nên chỉ dám yêu thôi
Giấc mơ ngoan mai này anh thương đến
Xin mang về giữ ấm trái tim đôi!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét