Thứ Hai, 10 tháng 11, 2025

GHI CHÉP của NGUYỄN KIM RẪN

 

GHI CHÉP của NGUYỄN KIM RẪN 

anh_kim_ran

ĐI TAM CỐC, BÍCH ĐỘNG

 

Tháng 3 năm 1995, Trường THPT Lê Quý Đôn cho học sinh đi tham quan thắng cảnh Tam Cốc, Bích Động (Ninh Bình). Thầy thì lo lắng vì quản học sinh sao cho an toàn. Trò thì rất phấn khởi, náo nức. Các em có mặt từ 5 giờ sáng. Lúc leo núi, lúc đi thuyền, các em vừa trầm trồ trước thiên nhiên kỳ thú, vừa hò hát rôm rả. Tôi ngắm nhìn các em lòng cũng vui lây, cũng trẻ lại thêm. Nhưng tôi không chỉ ngắm cảnh mà con hỏi người lái đò những huyền thoại gắn với từng địa danh. Có thể nói rằng cha ông ta đã rất giàu trí tưởng tượng. Từ những dáng hình núi non, sông nước đã sáng tạo nên những câu chuyện kỳ thú để dạy con cháu muôn đời và cũng thể hiện mối giao cảm giữa con người và thiên nhiên. Tôi đã xúc động viết bài thơ “Một ngày ở Tam Cốc, Bích Động” sau:

Có phải Tiên ông xưa thanh thản ngồi câu

Nên vóc dáng còn ghi trên đường vào Tam Cốc

Lại Tiên ông gánh đá xây Bích Động

Gánh gãy, quang rơi thành núi Vũ, núi Văn

 

Bàn tay nào dựng vách đá chon von

Đặt lên những nhành cây để bốn mùa vẫy chào du khách

Mỗi bận nắng soi, ửng hồng sắc biếc

Và, e thẹn làm duyên khi một dải mây qua

 

Ngoảnh trước, ngoảnh sau, núi đá xếp lô xô

Quyện khói mây xanh một màu ngọc bích

Những chú dê non trắng tinh thanh khiết

Giữa lưng trời, ngơ ngác kiếm tìm chi.

 

Có phải chăng đưa thuyền chúng tôi đi

Là dòng nước rong rêu đục ngầu nghiêng ngửa

Nên Tiên ông hãy còn trầm tư trên đá

Thương cháu con, tiếc chưa vẹn công trình.

 

Bích Động ơi, đứng trước miếu Sơn thần

Thu vào mắt muôn sắc màu non nước

Thu vào ngực một không gian trong veo, thơm ngát

Bao nỗi nhọc nhằn như chưa có trong tôi.

4 - 3 – 1995

Mấy mươi năm rồi tôi chưa trở lại Tam Cốc – Bích Động. Chắc bây giờ đã thay đổi nhiều, song những hình ảnh cùng học trò ngày nào vẫn luôn mới trong tôi!

Cổ Nhuế, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

 

 

 

  1. XUẤT XỨ MỘT BÀI THƠ

 

Hè năm 1996, tôi được dự cuộc giao lưu giữa Hội Văn nghệ Thái Bình vơi Hội Văn nghệ Hòa Bình tại Thị xã Hòa Bình. Ô tô đến trung tâm Thị xã thì dừng cho anh em uống nước và ngó nghiêng quang cảnh. Thấy nhà thơ Lê Bính vào một hiệu thuốc gần đó, tôi cũng đi theo. Anh vào mua thuốc và trò chuyện khá hào hứng với cô bán thuốc về thuốc. Anh vừa là nhà thơ, vừa có nghế thuốc Bắc, thuốc Nam gia truyền mà! Anh mà nói thì con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Có lẽ vì vậy mà cô gái (ăn mặc kiểu người Mường) vừa cúi đếm thuốc cho khách vừa có vẻ hưởng ứng lắm. Vừa lúc tôi lại gần thì cô gái ngửng mặt lên cười. Chao ôi ! Cái cười ấy đã làm rung chuyển tâm hồn tôi, khiến tôi ngỡ ngàng khôn xiết ! Đôi mắt ấy vừa trong trẻo, hoang sơ, vừa thăm thăm thẳm huyền diệu. Anh Lê Bính đọc thơ làm cô rất cảm phục còn tôi thì thưởng thức từng đường nét trên cái khuôn mặt tươi tắn và huyền diệu của em... Buổi tối hôm ấy, cứ nhắm mắt lại lại thấy rõ mồn một đôi mắt đấy. Ngày hôm sau, cùng mọi người ngồi trên ca nô đi dọc sông Đà, ngắm núi sông kỳ thú song ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy cứ chập chờn hiện ra. Tôi thấy không thể không ghi lại. Và bài thơ «Tình cờ » ra đời. Bài thơ được in trong tạp chí « Văn nghệ Thái Bình » và sau đưa vào tập thơ « Hoa dạ hương » của tôi.    .

 

TÌNH CỜ

 

Tình cờ em ngước mắt lên

Bụi đư­ờng bỗng sạch, nắng bên hết nồng

Mắt long lanh với môi hồng

Hoang sơ. Trong biếc. Mặn nồng...trời ơi!

Mắt như­ phép lạ giữa đời

Gặp đôi mắt bỗng dạt trôi hồn mình

Núi, trời, hồ n­ớc trong xanh...

Ngắm đâu cũng thấy long lanh...em nhìn.

Em là mây n­ước thần tiên

Cho anh bỗng lạc vào miền hư­ không

Biết là đi giữa mông lung

Ng­ười d­ưng đi khỏi ng­ười dưng ...vẫn buồn...

Sông Đà  7- 1996

 

 

 

 

 

 

  1. NGHỀ THẦY GIÁO

 

Một lần, khoảng thập kỷ thứ 8 của thế kỷ XX, tôi có việc đi Hà Nội. Tôi đạp xe sang Nam Định rồi lên tàu để đi Hà Nội. Ngồi cùng ghế với tôi là một ông trung tuổi. Gần tới Hà Nội, ông bảo:

- Thế này không phải,  có phải bác là thầy giáo không?

- Sao ông biết ạ?

- Ngồi bên thầy gần 100 cây số, tôi đã để ý và đoán thế.

- Chả lẽ tôi có gì khác?

- Có đấy! Tác phong, lời nói và cử chỉ nữa, kín đáo, có chừng mực, vui vẻ, điềm đạm v…v…

- Cảm ơn bác đã quá khen.

*

*  *

Thời bao cấp có người tổng kết thầy giáo bằng 3 chữ: TU, TÙ TỤ. Nghĩa của 3 chữ đó là: 3 chữ “tu” chỉ thêm dấu khác nhau mà thành chuyện. Đó là: Thầy giáo ăn như tu (kham khổ); ở như tù (chậtt chội) và nói như lãnh tụ. Thầy giáo dù gian khổ nhưng đã đứng trên bục là phải nói những điều hay, là dạy con người lẽ phải, đạo lý. Nhưng, thầy giáo cũng là con người thôi. Đã là con người thì có đủ cả chất CON và chất NGƯỜI. Có khác gì đâu. Cũng yêu, thương, căm, giận. Có việc làm tốt và rất có thể có cả việc làm xấu, ý nghĩ xấu, Song có lẽ cái khác các nghề khác là thầy giáo đứng trên bục giảng thường giảng về đạo lý, về điều hay lẽ phải, về tâm hồn trong sáng. Do vậy, trước mọi người phải cố giữ mình để không làm cho học trò và phụ huynh của mình thất vọng. Tôi luôn có cảm nhận rằng phụ huynh và học sinh của mình ở khắp mọi nơi,

Tháng 3 năm 1997, tôi đi coi thi Học sinh giỏi Quốc gia ở Đồng Nai. Tới Quy nhơn thì trời đã tối. Đoàn chúng tôi vào nghỉ tại một khách sạn. Vừa xuống xe, vào đến hành lang đã thấy ngồi một hàng năm, sáu cô gái, ăn mặc mát mẻ, da dẻ bự phấn, đang chuyện phiếm. Thấy chúng tôi, liếc mắt nhìn theo như mời gọi, Chúng tôi, đi lướt qua vào phòng ăn. Đang ăn, cứ thấy một cô gái đứng thập thò ngoài của nhìn vào. Một nhân viên khách sạn đến gặp tôi và bảo:

- Có ai muốn tìm chú ạ!

Tôi ngạc nhiên và hỏi lại :

- Tôi à? Có đúng tôi không?

- Đúng ạ!

Cả bàn ăn cười rộ lên:

- Chết ông Rẫn rồi nhé! Đã hẹn hò ai rồi.

Tôi cười chiếu lệ rồi đi. Tôi không tin tôi lại có người quen ở cái xứ sở lần đầu tiên tôi đặt chân lên này.  Nhưng tôi vẫn ra theo. Vừa tới cửa thì có tiếng chào ngay:

- Em chào thầy ạ! Thầy có nhớ em không ạ?

- A! Hoàn phải không? Hoàn hát hay đúng không?

- Đúng là em đấy ạ! Sao hôm nay thầy lại ở đây?

- Thầy đi coi thi, ghé qua đây thôi. Sao em lại ở đây?

- Ôi, hồi ấy tốt nghiệp phổ thông xong em theo người nhà vào học Cao đẳng và ra làm giáo viên ở đây. Lương bổng chẳng ra sao nên em làm quầy hàng lưu động, cứ hết giờ hành chính là em ra đây. Em bán kẹo thuôc lá và mấy thứ lặt vặt  ở đây thầy ạ. Hoàn nói chuyện ríu rít cứ như cô ca sĩ của Trường ngày nào. Cuộc hội ngộ bất ngờ thật vui khôn tả xiết. Sau đó Hoàn gọi điện cho chồng ra thăm tôi...

Khi vào đến Hội đồng thi, còn đang ngơ ngác tìm phòng họp của Sở Giáo dục Đồng Nai thì lại có tiếng reo, chào:

- A! Em chào thầy!

- Ồ, Kim Sơn phải không? Đi đâu thế!

- Thưa thầy, em được điều về coi thi ạ!

*

*    *

Một lần tôi đang ngồi ăn phở ở một ngõ nhỏ, ngoại thành, thì bỗng một ông ở gian bên cạnh tiến lại hỏi:

- Có phải thầy là Nguyễn Kim Rẫn không ạ!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao bác biết ạ?

- Con nhà em học thầy hơn chục năm trước. Thỉnh thoảng em vẫn đi họp cho cháu nên vẫn nhớ thầy ạ!

*

*     *

Một lần Trường chúng tôi được đón tiếp đoàn cán bộ ngành Giáo dục Lai Châu, từ  một nơi vùng núi hẻo lánh của Tổ quốc. Tôi đứng cửa Hội trường cùng một vài đồng chí để bắt tay và mời đoàn vào. Vừa được mươi người thì một cô ngước nhìn tôi và reo lên:

- Thưa thầy, có phải thầy là Nguyễn Kim Rẫn không ạ?

- Đúng rồi! Sao cô giáo biết tôi?

- Em là Vân đây mà!

- À, nhớ, nhớ rồi!

Tôi nhìn kỹ thì nhận ra. Đó là Vân, học sinh của Trường Bắc Kiến Xương, nơi tôi dạy cách lúc ấy vài chục năm. Nhà em nghèo. Sau khi Tốt nghiệp THPT, theo gia đình lên miền núi và học Sư phạm Việt Bắc, rồi về Lai Châu dạy. Dạy giỏi, là chiến sĩ thi đua được cử đi giao lưu với THPT Chuyên trong chuyến này.

 

Vân vân...  và... vân vân...

 

Đấy. Mấy chục năm đi dạy học, học trò rải khắp nơi; phụ huynh đi làm ăn cũng ở khắp nơi. Do vậy ở đâu cũng có tai mắt đang nhìn mình. Minh lại không muốn học sinh cũ của mình thất vọng. Do vậy, mình không thể không mô phạm. Cái khó của nghề dạy học là thế đấy.

 

Cổ Nhuế, ngày 21  tháng5  năm 2018

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét