Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2021

CHÙM THƠ BẢO NGỌC

 CHÙM THƠ BẢO NGỌC

 


 

ĐÔNG – TÂY – NAM – BẮC[1]

 

Nằm khểnh trong đất

Như củ lạc con

Cái đầu xoay tròn

Hỏi gì cũng gật

 

Đông – Tây – Nam – Bắc

Chẳng thấy mắt đâu

Cả mấy sợi râu

Cũng không thấy nốt

 

Thế mà thưa thốt:

“Biết chỉ bốn phương

Ai muốn hỏi đường

Đến đây mà hỏi!”

 

Một bầy tóc rối

Chụm đầu xòe tay

Hỏi: “Đâu phía Tây?”

Sâu ta chỉ đúng

 

Hỏi sang hướng Bắc

Nó liền quay ngay

Phương Nam bên này

Nó cũng gật tuốt.

 

Bỗng đâu sấm chớp

Giật phía đằng Đông

Cả lũ chạy rông

Hướng gì? Kệ tuốt!

 

 

 


CHUỒN KIM TẬP MÚA

 

Nhim nhỉm nhìm nhim

Cây lặng, gió im

Lẳng lặng mà xem

Chuồn Kim tập múa

 

Trời đang nhóm lửa

Cũng bớt than hồng

Mây trắng như bông

Thôi không bay nữa

 

Loay hoay soạn sửa

Dọn dẹp mặt ao

Gọng Vó vừa lau

Tấm gương sáng bóng

 

Mấy cô Rau Muống

Lục tục bảo nhau

Đội hoa lên đầu

Dựng làm sân khấu

 

Chuồn Kim bé xíu

Nhún nhún cái chân

Xòe cánh nghiêng mình

Cúi chào rất điệu

 

Được diện “hàng hiệu”

Áo váy mỏng tang

Lại mải soi gương

Chuồn quên tập múa

 

Bỗng đâu chị Gió

Ào đến đằng Đông

Mang theo cơn giông

Lớn ơi là lớn

 

“Bay cao trời nắng

Bay thấp trời mưa

Đến khi bay vừa

Là trời râm mát.”

 

Bài còn chưa thuộc

Chỉ mải điệu thôi

Trời đổ mưa rồi

Chuồn Kim ướt áo!


 

GỌI DẾ MÈN

 

Men mẻn… mèn men…

Sao vừa nhú lên

Nhà trời thắp đèn

Cho mây đi ngủ

 

Cỏ non mới nhú

Cứ chén no say

Rồi ngồi xuống đây

Mở bài ra học:

 

Đôi càng đen bóng

Muốn khỏe muốn oai

Thì nhớ miệt mài

Đêm đêm luyện võ

 

Còn đôi cánh gió

Nâu đến là nâu

Xếp gọn lại mau

Kẻo sương ướt áo

 

Chiếc đài thông báo

Hai sợi râu cong

Phải nhớ thuộc lòng

Giữ cho cẩn thận

 

Đến khoản luyện giọng

Mấy cậu Dế choai

Chân búng tanh tách

Đua nhau khoe tài

 

Ri… ri… rích … rích

Men mẻn… mèn men…

Trời đã thắp đèn

Lên chơi với tớ!




[1] Một loài sâu đất, thân mềm, đầu ngoáy bốn phía.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét