Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

HOA TRÊN ĐƯỜNG, BẤT CHỢT NGUYỄN BÍNH, CHIỀU

                       


 

1. HOA TRÊN ĐƯƠNG

                                                          Trần Trung

                               


                                  

 

                                                       Hoa dại-Tôi thầm gọi Hoa buồn.

 

                   Không mảnh vải che thân

                         Em múa may

                                giữa dòng qua lại.

                   Em khóc. Em cười mê dại

                         Bông hoa trắng cầm tay...

                                     &

                   Vây quanh Em

                         tiếng cười lũ trẻ

                    Người già xây lưng

                                           dụi mắt.

                                     &

                    Em rung lên chuỗi cười ngằn ngặt

                           chơi vơi

                                       riêng

                                             Một-Cõi-Của-Mình.

                                      &

                    Có một Người đứng lặng

                               nhìn theo Em mãi

                     Em vẫn trên tay bông hoa trắng dại

                     Một tiếng gọi thầm:

                                Bông-Hoa-Buồn-Ơi!..

       

 

                        2 BÂT CHỢT...NGUYỄN BÍNH

                                                           TrầnTrung

 

                     Một mình ngồi giữa chiều hoang

                     Một mình hoang dại

                                         rót tràn ly suông

                     Ai đi tính cuộc vuông tròn

                      Biết Ai dặm lẻ

                                   mơ mòn chân mây?

                      Ai đi về Cõi-Tình-Say

                      Dậu mùng tơi

                                     đỡ nét mày xiên ngang.

                       Hồn trinh gửi giữa trần gian

                       Rươụ hoa thưở ấy

                                       lỡ làng tình mơ...

                                   &

                            Thương thương cái cửa to vò

                             Cánh buồm xa khuất

                                          mịt mờ

                                                     Người đi...

                             Giời đầy trọn kiếp tình si

                                          Tha hương

                                                 sương gió

                                                       lại đi

                                                             về Tình.

                  

 

3.     CHIỀU

                                               Trần Trung

 

                            Chiều. Lá bay đầy trời như nước

                            Vòm bàng xanh rười rượi như đàn

                             Xe cộ phố người đi như Hội

                             Giấc nhớ về Em xa...như tan !?

 

                                                         Hà Nội 6/4/2011.

               

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét