Tản văn ngắn của Tâm Dung
Có một ngày rất đặc biệt, rất lạ bởi một cái gì đó bồng bềnh, ngất ngây nhớ thương cứ luôn hiện hữu trong ta: ngày lễ tình nhân!
Sự đặc biệt đó không phải chỉ diễn ra với những người đang yêu mà cả với những người đã từng yêu và được yêu.
Người xưa thật tài hoa!
Mỗi
xứ sở, mỗi dân tộc đều nghĩ ra một cách yêu và dạy cho con cháu biết để
mà yêu, để cho cuộc đời đẹp diệu kỳ và để duy trì nòi giống. Các câu
chuyện thần thoại đông tây, các kho tàng truyện cổ tích, dân gian cho
đến các loại hình nghệ thuật khác như hội họa, điêu khắc, âm nhạc...cổ
kim đều lấy đề tài tình yêu làm cho tác phẩm trường tồn.
Với mình, dù đã lớn tuổi, không còn "thì" để mà rạo rực nữa, nhưng ngày này, bỗng nhiên lại thả mình vào cõi bồng bềnh của:
"Cái ngày xưa ấy một thì
Cố tình quên áo là vì thương nhau
Mênh mông nước chảy đòng sâu
Tìm đâu dải yếm bắc cầu mà sang..."
( "Mùa nhớ"- thơ T.D.)
Rồi đôi phút lại ngẩn ngơ nhớ về một ánh mắt lạ kỳ, chỉ chợt lóe lên như tia chớp đã xuyên thấu trái tim ta đang run rẩy:
"Xin đừng nhìn em như thế
Kẻo mình đắm vào mắt nhau
Để rồi chảy tan thành nước..."
( "Thôi miên" - thơ T.D.)
Có
lần, mình nghe ai đó nói rằng: những người hiện tại đang yêu nhau, kiếp
trước họ đã là vợ chồng. Nghe ra thì tưởng huyễn hoặc nhưng mình thì
mình tin ngay. Bởi họ có chung nhiều điểm thật lạ. Một lần mình được xem
bộ phim "Thể chất và linh hồn" rất hay của Hung ga ri, do hội nhà văn
tổ chức trình chiếu. Bộ phim tâm lý xã hội nói đến sự giống nhau đến lạ
kỳ về những giấc mơ của một cặp đôi trời sinh ra họ chỉ để cho nhau và
sự hồi sinh mãnh liệt của hai con người tưởng như khô cứng, tàn tật, khi
có tình yêu, đã gây một xúc động mạnh mẽ cho bao người trên nhiều quốc
gia.
Rồi mình đã gặp và
tiếp xúc với bao cặp uyên ương, họ đều có cảm xúc chung như thế. Mình
bèn viện cớ, mượn câu chuyện về thiên thần ADam và nữ thần Eva để làm
thơ lý giải:
"Như E va được sinh từ xương sườn ADam
Và tình yêu của anh sinh em từ ngày ấy
Ánh mắt bão giông, trái tim run rẩy
Em!
Bỗng hóa nữ thần
Và em tin rằng: người ta có linh hồn
Rằng những người yêu nhau trước đây là chồng là vợ
Trong mọi kiếp luân hồi
Kiếp yêu đều dang dở
Để trong bảy tỷ người, anh vẫn lại tìm em!"
( "Bảy tỷ người và em" - thơ T.D.)
Lại
lúc, mình hay có những suy nghĩ quái gở, kiểu tự nhủ: nếu có vị thần
đại khổng lồ nào đó, một buổi ngẫu hứng đã gom hết nhân loại, cho vào
một cái "bị" mà... xóc. Trong cái thế giới hỗn loạn đó chắc chăn các cặp
đôi vẫn..."tìm" thấy nhau!
Ai
thì không biết nhưng riêng mình thì mình nghĩ là mình sẽ...tìm
thấy..."người ấy" của mình bởi: một thói quen, một sư...va quyệt, một
cái xiết tay, một hơi thở, một ...tật "xấu" không giống ai chẳng hạn!
Khi người ta thương nhau, cái sự...khác người mới là điểm ...dễ thương, dễ nhớ thật nhiều...
Nhưng có lẽ cái quyết định nhất vẫn là do một luồng sinh học nào đấy luôn tồn tại trong "vũ trụ" của từng cặp đôi.
Cuộc đời, đôi khi cũng có những "trục trặc" do..."nhiễu sóng" nhưng chắc rồi cuối cùng họ vẫn tìm ra nhau ở:
" Kiếp này và cả kiếp sau..."
( "Thôi miên"- thơ T.D.)
Sẽ
vô vàn bất hạnh cho những ai đó bị...thất lạc nhau bởi nhiều lý do - kể
cả cảnh trái ngang"cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", thì một buổi nào
đó, một con đường, một bến đò, một làn gió hay thậm chí một cú
ngã...cũng làm cho người ta ...ngơ ngẩn mãi mà... chẳng chịu thôi
nào...!
Thế mới biết! Tình yêu luôn "tỏa sáng" muôn màu!
Và
theo quy luật, cũng sẽ đến một ngày nào đó ta chẳng còn ta nữa, nhưng
trong sâu xa, ta vẫn tin rằng: ta lại nắm tay nhau ở một chân trời xa
lắm, mà cõi hư vô mới là cõi vĩnh hằng!
Bạn
thân mến! Có thể tôi và bạn không còn thật nhiều năng lượng cho sự
thăng hoa của tình yêu, nhưng nó lại trở nên đằm thắm mặn mòi trong máu
xương, nụ cười và cả nước mắt - Còn có cái để mà thấm, mà cười và để mà
khóc, suy cho cùng vẫn là...hạnh phúc!
Tựa hồ một bông hoa ngự trên một cành cỗi, cuối xuân nở muộn, nó vẫn xòe cánh kiêu hãnh rực rỡ dầu vẫn biết mình cô đơn...!
Vì thế, giống như các bạn trẻ, chúng ta cũng đang rất xúc động trong giờ phút này và tự cảm thấy mình vẫn thật ...đáng yêu !
Và để rồi vào một chiều tâm trạng, mình vẫn lại tìm ra một sự..."thăng hoa" cho riêng mình, cho thơ:
"Bài thơ này em viết cho anh
Khi chiều buông nắng hiền dịu nhẹ
Làn sương mỏng và tiếng chim khe khẽ
Bình minh về trong chiều tím hoàng hôn"
( "Viết cho anh" - thơ T.D.)
Và bạn nhé! dù là tương lai, hiện tại hay quá khứ thì thần tình yêu vẫn luôn bên bạn, tôi và chúng ta!
Ngày lễ tình nhân 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét