Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG BÌNH BÀI THƠ “MƯA” CỦA THANH ỨNG

 


NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG BÌNH BÀI THƠ “MƯA” CỦA THANH ỨNG

 v_qun_phng

 

MƯA

 

                       Tôi ngồi đây với mưa

Những cơn mưa dầm dề khắc khoải

Những dây nước trên trời giăng mãi

Mấy ngày nay không một phút ngừng

 

Những trận mưa rừng

Vắt nhảy ngang thân áo

Những em nhỏ ngày ngày lặn lội

Đội mưa đến trường

 

Những mái lớp gió tung

Phên che sơ sài lạnh buốt

Nước chảy vào chỗ học

Em dầm chân trong mưa

 

Con suối lũ em qua

Nước ngập tràn ngang mặt

Không về được, lũ trẻ ôm nhau khóc

Cô giáo đứng ngẩn ngơ…

 

Sao cứ mưa, cứ mưa

Vào những ngày em vừa đến lớp

Trường học gió xiêu không sửa kịp

Tiếng trống đầu năm giục em vào

 

Đâu phải những cơn mưa ngọt ngào

Trong thơ và trong kỉ niệm

Mưa cứ cắt lòng ai đau điếng

Giọt mưa lạnh thấu xương

 

Thôi đừng mưa, đừng mưa

Để em về bên bếp

Hong sách vở và rang ngô nếp

Lửa hồng lên ấm một chút lòng tôi…

 

    Đà Bắc(Hà Sơn Bình) những ngày mưa tháng 9/ 1988

(Giải nhất thi Thơ “Toàn dân chăm lo sự nghiệp giao dục” do báo “Người GVND” (báo Giáo dục & Thời đại ngày nay) tổ chức năm 1990)

Lời bình của nhà thơ Vũ Quần Phương:                    

“ Thơ viết về nhà trường, tác giả (phần lớn) là những nhà giáo. Đọc thơ như được tâm sự cùng những người làm cái nghề cao cả và khó khăn nhất trong mọi nghề: nghề dạy dỗ con người. Nguyên liệu của nghề này không phải là thứ kim mộc thủy hỏa thổ nào, mà là tâm hồn con người. Tôi đọc một trăm bài thơ vào chung khảo cuộc thi  sáng tác văn nghệ “Toàn xã hội chăm lo sự nghiệp trồng người” không chỉ với ý thức một người tham gia giám khảo mà với cả tình cảm thuở đi học, với lòng biết ơn những người thầy của mình, lòng yêu kính của một phụ huynh đối với các nhà giáo đang dạy dỗ con mình.

   Thơ ở đây, trước hết được chắt ra từ nỗi lòng người trong cuộc. Nó thật lắm và do vậy rất cảm động. Nghệ thuật ngôn ngữ, thủ pháp thi cacó thể còn khiêm tốn, nhưng cái tình đối với cuộc đời thì rất sâu nặng. Các thành viên Ban giám khảo đã thảo luận kĩ và cân nhắc cụ thể từng bài thơ ở hai tiêu chí này: cái tài về nghề thơ và cái tài nhìn ra những nỗi niềm của con người.

Trong chùm thơ được giải nhất, bài “Mưa” của Thanh Ứng – có cái nghệ thuật của sự giản dị, anh đã nói được đầy đủ và có sức lay động những cảm xúc của lòng mình. Đấy là tấm lòng của một thầy giáo vùng cao đợi học trò trong ngôi trường mái giột phên xiêu, trời tầm tã mưa, đường rừng lầy lội và xa ngái. Trong cả bài thơ không có câu nào nói đến phận thầy, không có lời nào oán trách chỉ tràn ngập lòng thương: thương lũ học trò nhỏ lặn lội đường rừng mưa vắt, lại thương cái cảnh chúng ngồi học “Nước chảy vào chỗ học/ Em dầm chân trong mưa”, thương cả lúc tan học, gặp lũ, bọn trẻ không về được, ôm nhau khóc “cô giáo đứng ngẩn ngơ”. Ở đâu, cơn mưa ngọt ngào, gợi thơ mộng, kỉ niệm chứ ở đây mưa thật xót lòng, ở cuối bài, ngọn lửa bếp nhen lên trong tâm trí người làm thầy như một niềm mong ước thiêng liêng cho lũ trẻ được hong sách và rang ngô nếp. Sách nuôi tâm trí và ngô nuôi sức khoẻ. Thật giản dị và thật lớn lao, tình thương của người thầy đã thành lời thỉnh cầu, thành sự đòi hỏi đối với xã hội. Hiện thực tâm trạng và hiện thực đời sống đều hiện lên rất rõ. Bài thơ buộc chúng ta, nhất là những ai có trách nhiệm phải tự vấn lương tâm về hiện tình của ngành giáo dục. Ngoài bài “Mưa”, tác giả Thanh Ứng còn được lưu ý đến một bài nữa: “Chuyện em”. Thơ Thanh Ứng hay quan tâm tới những cảnh ngộ, anh là cây bút giàu lòng trắc ẩn”.

(“Thơ với sự nghiệp trồng người” – Vũ Quần Phương - Thế giới mới. Số 4 tháng 12/1990).

 

 

Đây là bài thơ”Chuyện em” mà nhà thơ Vũ Quần Phương đã nhắc ở trên:

 

                        CHUYỆN EM

 

                       Gặp em, em kể tôi nghe:

                      “Em mới đón đứa con riêng của chồng về nuôi dạy

                        Nó vừa  lên bảy

  Bảy năm trời em có biết đâu…”

 

Chuyện của em làm tôi lặng giờ lâu

Còn em, vẫn nhìn tôi bình thản

Giọng không lời trách oán

Hàng mi ngưng một chút trầm tư

 

Trống vang lên, em vào lớp đúng giờ

Ngày bốn tiết vẫn chăm dạy học

Trò cấp một buổi nào cũng hát

Và đọc đồng thanh những câu thơ vui

 

Tới dự giờ em vẫn thấy em cười

Bảng thì đen, phấn trong tay em rất trắng

Theo đường kẻ, chữ hiện lên ngay thẳng

Tôi run run theo những nét dịu mềm

 

      Ngoài kia nắng lóa bên thềm

Trong lớp như không còn chút gió

Cô bắt nhịp hát bài hát nữa

Trống đánh rồi…và đến giờ chơi

 

        Hà Đông tháng 10/1988

(Giải nhất thi Thơ “Toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục” do báo Người GVND” (báo Giáo dục & Thời đại ngày nay) tổ chức năm 1990)

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét